lại, nhà cựu lãnh đạo công ty đã cho ông những sự giúp đỡ rất hữu ích, kiểu
như “tôi đã nói rồi mà” bên những ly cocktail. “Ross nhắc nhở tôi về những
gì ông ấy đã nói: ‘Một khi anh trả giá cao hơn 92 đô-la/cổ phiếu, anh sẽ
không bao giờ có thể điều hành công ty này.’ Ông ấy đã đúng.” Johnson
cũng bày tỏ sự lo ngại của mình trước tình trạng hiện tại của công ty. “Họ đã
mất tất cả những lãnh đạo hàng đầu, tất cả người của tôi,” Johnson nói chi
tiết, tóm tắt những đánh giá của ông với Goldstone. “Anh biết đấy, [vấn đề]
của Nabisco, là ở sự quản lý.”
Johnson tuyên bố sự cắt giảm chi phí cho marketing của Greeniaus đã
làm sụp đổ các thương hiệu hàng đầu của Nabisco (khi anh đến làm ở đó,
anh phải biết cách chi tiêu để theo kịp những người khác; bất kỳ kẻ ngốc
chết tiệt nào cũng có thể biết cách giảm giá). Việc tổ chức lại lực lượng bán
hàng của Greeniaus là “điên rồ, hoàn toàn điên rồ”. Đội ngũ đó chính là sức
mạnh của họ!” Họ nhất trí là Greeniaus phải ra đi. Về phía Johnson, ông đã
lặng lẽ trả lại con dao mà người một thời được ông bảo hộ đã dùng để đâm
vào lưng ông trong cuộc chiến mua lại. Greeniaus gần như hoàn toàn biến
mất kể từ sau khi rời khỏi công ty. Ông sống ở ngoại ô New Jersey.
-
Sự hỗn loạn xảy ra sau sự kiện “Ngày thứ Sáu Marlboro” đã khai tử kế
hoạch chia tách mà Kravis và Roberts đã ấp ủ trong nhiều năm, và làm họ
mất đi cơ hội để thu về khoản lợi nhuận lớn. “Chúng tôi chỉ còn vừa vặn
năm tháng nữa là đến thời điểm chia tách công ty,” Roberts nhớ lại. “Sau đó,
tình thế trở nên nguy hiểm cho bộ phận thuốc lá. Nguyên nhân không phải
chỉ là việc RJR suy yếu sẽ khiến nó trở nên kém hấp dẫn khi trở thành một
công ty độc lập. Vào thời điểm đó, toàn bộ ngành công nghiệp thuốc lá đang
bị tấn công ngày càng dữ dội. Phong trào chống hút thuốc đã phát triển rộng
khắp, được hỗ trợ, xúi bẩy và đôi khi được dẫn dắt bởi các quan chức liên
bang. Tổng thống Clinton đã cấm hút thuốc trong Nhà Trắng. David Kessler,
người đứng đầu FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ), dự định