tính chỉ riêng chương trình học bổng của ông đã giúp hàng trăm nghìn trẻ
em nghèo được đến trường. Ông thư thái tận hưởng cuộc sống, hẹn hò với
Công nương Diana một thời gian, và trò chuyện về công việc từ thiện trong
chương trình Oprah.
Nhưng than ôi, Forstmann Little đã không còn hưng thịnh khi vắng
ông. Công ty đã cố gắng thực hiện hai thỏa thuận nhưng cả hai đều không
còn mang tinh thần làm việc của Forstmann. Chúng đều thất bại. Đó là
những vụ LBO không thành công đầu tiên trong lịch sử của Forstmann
Little. Sau đó, như để tăng thêm sự sỉ nhục trước thất bại, một trong những
nhà đầu tư của ông ở bang Connecticut đã thực sự đâm đơn kiện, dẫn đến
cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài hai năm đầy hổ thẹn. Đến năm 2004, vụ kiện
kết thúc, nhưng Forstmann Little chỉ còn là cái bóng của chính mình trước
đây. Những người giỏi nhất của ông ra đi, đến các công ty lớn hơn. Bản thân
Forstmann không thực hiện một thỏa thuận mới nào trong hơn năm năm. Và
giờ đây, ông cũng không còn thiết tha với nó nữa.
Thế giới đã thay đổi. Các công ty LBO như KKR giờ đây tự gọi mình
là công ty có “vốn cổ phần riêng lẻ”, một thuật ngữ khiến Forstmann tròn
mắt. “Tác động của sự lạm dụng quá mức trái phiếu rác trong những năm
1980 là rất nhỏ so với những gì đang diễn ra trên thị trường tín dụng trong
các năm qua, hoặc còn lâu hơn nữa,” ông nói. “Các ngân hàng, phải, các
ngân hàng cho đến gần đây sẽ cho anh vay tiền với bất cứ lý do gì. Họ mở
cửa lúc 9 giờ đến 5 giờ chiều và đến trưa họ làm kinh doanh hợp pháp.
Nhưng nếu mở cửa đến 4 giờ 15 phút, họ phải làm gì đó, anh biết không? Vì
vậy, đó là cách anh có mớ hỗn độn thế chấp dưới chuẩn này. Họ đang cho
những người không bao giờ trả lại tiền vay, nhưng những gã làm ở ngân
hàng chỉ nói: ‘Không sao. Tôi phải làm cái gì đó.’”
Mặc dù không thích Phố Wall ở thế kỷ XXI, Forstmann vẫn đầu tư 2 tỷ
đô-la cho nó. “Vậy nên, tôi ngồi đây và ngẫm nghĩ: ‘Họ từng viết những
điều tuyệt vời về tôi, rằng tôi thông minh đến mức nào, rằng tôi không bao
giờ thua lỗ. Tôi không muốn ai đó viết lên bia mộ của mình rằng: Ông ấy