Điều khó tin nhất đã xảy ra. Chính người đàn ông này, người đầu tiên
cảnh báo Ross Johnson rằng có thể lão đã đưa ra một ý tưởng tồi tệ, lại
chính là người đưa toàn bộ thỏa thuận tai tiếng này đến hồi kết. Chính người
đàn ông có ít tính tự cao tự đại nhất và ít nổi bật nhất trong số tất cả các
nhân vật đầy kịch tính trong cuốn sách của chúng tôi lại ở lại với thỏa thuận
lâu hơn và giỏi giang hơn những kẻ rợ cứ luôn tự nghênh ngang, khoe mẽ.
Ông long trọng đưa ra tuyên bố về quyền độc lập của Reynolds tại một
bữa tiệc tại Trung tâm Hội nghị Graylin nằm trên dinh thự trước đây của cố
Chủ tịch RJR Bowman Gray. Đỉnh điểm của đêm đó là khi Goldstone mang
đến bức chân dung của R. J. Reynolds, nó được treo trong nhiều năm tại trụ
sở ở New York, và trao cho Giám đốc Điều hành Andrew Schindler. “Nó
thuộc về nơi đây,” Goldstone nói.
Ngài RJ đã về nhà.
“Cuối cùng, chúng ta cũng được tự do!” Schindler hét lên.
-
Hiện tại, hầu hết những người ở Phố Wall từng tham gia trận chiến RJR
Nabisco 20 năm trước vẫn còn ở đó. Chỉ một số ít người đã rời sàn đấu là
Jeff Beck của Drexel Burnham, ông mất vào tháng Một năm 1995 do đau
tim khi đang chạy bộ ở công viên Trung tâm. Jay Pritzker mất năm 1999, thọ
66 tuổi. Paul Sticht, cựu Giám đốc Điều hành của RJ Reynolds, người đã có
một thời gian ngắn giúp đỡ Kravis, qua đời vào tháng Ba năm 2007 ở tuổi
89.
Peter Cohen bị hất cẳng khỏi Shearson năm 1990, hiện ông đang điều
hành một công ty nhỏ chuyên về quản lý quỹ. Jim Robinson là Chủ tịch
danh dự của Bristol Myers, và tự đổ tiền đầu tư vào công ty này; Linda vẫn
là chủ tịch công ty quan hệ công chúng của bà. Nhà Robinson đã nhận nuôi
hai đứa trẻ. Một ngày nọ, Dick Beattie, người vẫn ở công ty luật Simpson
Thacher, cười toe toét khi con gái ông nói rằng cô có hẹn đi chơi với Linda