một gã khổng lồ khác như P&G, thậm chí có thể chính là P&G, sẽ đến từ
sau lưng ông một lần nữa. Rốt cuộc, Nabisco cũng có điểm yếu chết người.
Không thể làm gì để hồi sinh các tiệm bánh cũ kỹ trong nay mai. Trên thực
tế, Johnson không bao giờ bận tâm đến việc xây dựng bất kỳ loại kế hoạch
cụ thể nào để định hình lại Nabisco. Nhiều năm tranh giành đã khiến ông
không còn hứng thú với các kế hoạch dài hạn. Thay vào đó, ông dành thời
gian tận hưởng cuộc sống thượng lưu, chỉ ra mặt khi công ty có chuyện và
chờ đợi cơ hội đến.
Ai đó từng hệ thống hóa văn hóa Standard Brands thành cái gọi là chủ
nghĩa Johnson thế kỷ XX. Số 13 có nghĩa là: “Hãy nhớ rằng cuối cùng thành
công sẽ đến từ những hành động có tính cơ hội, liều lĩnh mà về bản chất,
không thể lập kế hoạch cho những hành động đó.”
Một ngày mùa xuân năm 1985, chưa đầy nửa năm sau khi trở thành
Tổng Giám đốc Điều hành Nabisco, ông nhận được một cuộc gọi từ Wilson,
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của RJ Reynolds Industries, công ty
thuốc lá khổng lồ ở Bắc Carolina. Wilson hỏi Johnson có muốn cùng ăn trưa
không, và nói họ có một số việc cần bàn bạc.