nhanh chóng vươn ra thị trường toàn quốc. Khi Nabisco có sản phẩm mới,
họ ngay lập tức tạo nên thế phòng thủ không thể xuyên thủng ở khắp các
thành phố trong cả nước, trước khi các đối thủ kịp đến một nơi nào đó. Đến
năm 1984, cuộc chiến bánh quy mềm gần như kết thúc.
Khi khói lửa đã tan, Johnson nổi lên như một chiến tướng, ở cả trong
và ngoài Nabisco. Theo như Schaeberle và hội đồng quản trị, ông đã hành
động hoàn toàn đúng, từ đầu đến cuối. Năm đó, Schaeberle thưởng cho
Johnson bằng cách nhường lại chức tổng giám đốc điều hành. Khi trung tâm
nghiên cứu khổng lồ mới của Nabisco sắp khánh thành, Johnson nổi hứng
tâng bốc và đáp lại sự ưu ái ông mới nhận bằng cách đặt tên cho nó là Trung
tâm Công nghệ Robert M. Schaeberle. Schaeberle rất cảm động. Hội anh em
vui vẻ cho rằng đó là cách tuyệt vời để Schaeberle về hưu. Họ suy luận rất
hợp lý rằng một người có tên trên một tòa nhà cũng có thể là người đã chết.
Chỉ sau 10 năm ở New York, Johnson đã đạt đến đỉnh cao của thành
công, ông trở thành tổng giám đốc điều hành của một trong những công ty
thực phẩm lớn của nước Mỹ. Ông là thế hệ tổng giám đốc điều hành mới,
trong thời đại mới của các công ty Mỹ. Thế hệ lãnh đạo già ở Standard
Brands tự coi mình là những người phục vụ công ty. Họ nói: “Công ty của
chúng ta là con tàu, tổng giám đốc điều hành là thuyền trưởng duy nhất.”
Đức tính thận trọng từ từ mà tiến đó vừa hợp với những người bị vùi dập tả
tơi những năm 1930 và những người từng trở thành nạn nhân vì các ý tưởng
đổi mới. Giống như những người đồng trang lứa khác, Johnson không phải
sống qua thời Đại Khủng hoảng, không phải tham chiến trong chiến tranh
thế giới, nên dường như ông cũng không hiểu mấy về các giới hạn. Ông
không phải là kiểu người mang phong cách cũ rích mà thuộc lớp người như
Broadway Joe, vận động viên bóng chày kiêm diễn viên, hay Reggie Jax,
một siêu sao luôn đả phá những tín ngưỡng lâu đời, một người của thời đại
truyền hình, trung thành với các ý tưởng cá nhân nhỏ nhoi, bất chợt.
Đối với người ngoài, ông vẫn là Ross sôi nổi ngày nào. Thời trẻ, ông
cao và mảnh khảnh, nuôi tóc dài màu bạc, trông như cậu thiếu niên. Dấu
hiệu duy nhất nhận biết nguồn gốc Canada là giọng nói của ông: Ông nói