Ngay lập tức, Ngài RJ muốn tiến xa hơn, ông cho phát hành cổ phiếu
loại A. Ở đây, nó được biết đến như cổ phiếu ứng trước, được phát hành để
trao tất cả quyền biểu quyết vào tay người lao động. Chúng được trả cổ tức
rất cao: 10% của toàn bộ lợi nhuận trên 2,2 triệu đô-la. Nhân viên ủng hộ
phát hành cổ phiếu mới và nhiều người đã dùng tiền lương để mua tất cả số
cổ phiếu loại A mà họ có thể. Ngày trả cổ tức hằng năm đã trở thành ngày
hội ở địa phương. Đây là thời điểm mà các đại lý xe hơi và các nhà cung cấp
hàng xa xỉ ở đây háo hức chờ đợi. Người ta kể câu chuyện về một đứa trẻ ở
Winston-Salem. Nó đã nhận được rất nhiều quà vào buổi sáng ngày Giáng
sinh, nhưng nó cứ khóc mà không thể nín. Nó nói rằng mình muốn sở hữu
cổ phiếu loại A. Từ đầu những năm 1920 cho đến những năm 1950, khi IRS
(Sở Thuế vụ Mỹ) cho dừng phát hành cổ phiếu loại A, nhân viên của
Reynolds đã nắm giữ phần lớn cổ phiếu của công ty.
Công ty đã được bảo vệ. Để đền đáp, Reynolds dành sự quan tâm đặc
biệt cho nhân viên của mình. Công ty cho nhân viên vay tới 70% giá trị tài
sản của họ. Công ty có nhà ăn trưa bán với giá gốc và luôn có sẵn nước đá
trong các nhà máy luôn nghi ngút hơi nóng. Họ có dịch vụ trông trẻ vào ban
ngày cho con cái của nhân viên nữ. Có một nhà trông trẻ dành cho người da
trắng, và một nhà dành cho người da đen. Reynolds thậm chí còn có khu nhà
cho thuê có người giám sát cho các cô gái nông thôn đến Winston-Salem
làm việc và cung cấp nhà ở cho 180 gia đình khác với giá không tính lãi.
Nhiều trong số những cải cách này do một tay người vợ trẻ của RJ, bà
Katharine, tổ chức thực hiện.
Trong bối cảnh lúc đó, Reynolds là một công ty đặc biệt. Khi miền
Nam đang trong giai đoạn khốn quẫn và sa lầy trong nền kinh tế nông
nghiệp, công ty đã biết tận dụng sản phẩm nông nghiệp địa phương và trở
thành một doanh nghiệp công nghiệp lớn mạnh. Trong khi các doanh nghiệp
miền Nam thường được các chủ ông chủ miền Bắc kiểm soát, và người ta
chẳng bao giờ thấy mặt họ, công ty này dưới sự kiểm soát của một người địa
phương lại đang kiếm bộn tiền trên chính mảnh đất này. Đến năm 1913,
25% trong số 25.000 cư dân của Winston-Salem làm việc cho RJ Reynolds.