kinh doanh họ nghĩ ra là dầu do Aminoil sản xuất sẽ được vận chuyển ra
nước ngoài bằng tàu chở dầu của Sea-Land. Năm sau, nhằm thể hiện sự đa
dạng hóa của công ty, Galloway đã đổi tên công ty thành công ty Công
nghiệp RJ Reynolds, và trong hơn một thập kỷ sau khi đã rót hơn 2 tỷ đô-la
cho Aminoil và Sea-Land, Reynolds xây dựng Sea-Land thành công ty vận
tải biển tư nhân lớn nhất thế giới. Không được quan tâm đầu tư nhiều, các
nhà máy thuốc lá dần dần suy yếu.
Phần lớn thời gian trị vì ngắn ngủi mình, Galloway như một kẻ trông
nom nhà cửa, thuần phục dưới quyền lực của McLean và những kẻ ngoại
đạo đầy thế lực khác. Câu hỏi về người kế nhiệm ông trở thành mối quan
tâm của một giám đốc ở Reynolds tên là J. Paul Sticht. Sticht là kẻ ngoại đạo
hiếm hoi trong hội đồng quản trị: Khi ông tham gia hội đồng quản trị năm
1968, chỉ có hai người ngoại đạo nữa. Hiếm hoi hơn, ông là người miền Bắc,
lớn lên trong căn nhà trọ bên ngoài thành phố Pittsburgh. Ông là con trai của
một công nhân ngành thép, dân Đức di cư. Khi đang học trung học, Sticht đã
làm việc trong các nhà máy, rồi theo học trường đại học khoa học xã hội
Grove City College ở gần nhà. Sau khi tốt nghiệp, ông quay về nhà, trở
thành người quản lý cửa hàng, tham gia công đoàn và vươn lên vị trí quản
đốc. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài nhỏ nhẹ và xuất thân từ tầng lớp lao động
chân tay, bên trong con người ông bùng cháy ngọn lửa tham vọng luôn ngày
đêm rực cháy trong các lò luyện thép.
Sticht sớm chuyển đến thế giới của dân văn phòng, với chân phụ trách
nhân sự ở hãng Hàng không Trans World Airways và sau đó đến làm cho
Campbell Soup chuyên về thực phẩm và đồ uống đóng hộp. Ở đó, ông
nhanh chóng leo lên nấc thang danh vọng của công ty. Đến cuối những năm
1950, ông gia nhập Federated Department Stores, một nhà bán lẻ lớn ở
Cincinnati. Đến giữa những năm 1960, Sticht là Chủ tịch kiêm Giám đốc
Điều hành. Sau đó, vào năm 1972, do bị cản trở khi muốn leo lên vị trí đứng
đầu, Sticht xin nghỉ hưu sớm ở tuổi 55, nhưng một số người nói rằng ông bị
sa thải.