"Không!" - ngài đáp giọng hơi xẵng. Chợt ngài nhớ ra một điểm lạ
lùng khi nhìn thấy tiến sĩ Tsao từ trong bụi bước ra trên tay ông không có
gì. Đến lúc ngài vượt qua mặt trở ra ngoài đường lộ, ngài nhìn thấy trên tay
ông cầm chiếc gậy dài.
"Nhân dịp này", sư Hui-pen nói tiếp, "đêm qua có ba tên trộm đột
nhập vô chùa. Ở ngoài cổng gác một nhà sư chợt thấy có ba bóng người
trèo qua tường tẩu thoát. Ngay lúc đó nhà sư báo động, thì ba kẻ lạ mặt đã
biến mất dạng vào trong khu rừng".
"Ta sẽ cho điều tra ngay" - quan tòa nói. "Nhà sư còn nhó rõ hình dạng
bọn trộm chứ?"
"Đêm tối sư không nhìn ra," - Hui-Pen đáp, "sư còn nhớ ba người đàn
ông cao lớn, một người có bộ râu lưa thưa lởm chởm."
"Ta lại có thêm manh mối," - quan tòa Dee nói chắc như bắp, bọn
chúng có đánh cắp đồ quý giá không?"
"Bọn chúng không thuộc đường trong chùa", sư Hui-Pen đáp, "nên chỉ
lục lạo bên ngoài, ở đó chỉ có mấy cỗ áo quan."
"Cũng còn may đấy," - quan tòa nhắc lại. Quay qua phía ngài hòa
thượng, quan tòa nói tiếp, "tối mai ta lấy làm vinh dự được đến tham dự
buổi lễ đúng giờ đã định".
Ngài đứng ngay dậy cúi đầu chào ra về, hòa thượng và sư trụ trì đưa
tiễn quan tòa với lão thừa phát lại.
Băng qua chiếc cầu Mống, quan tòa nói với lão Hoong. Ta không chắc
hai gã Ma Joong và Chiao Tai về kịp trước tối. Thôi thì ta vòng qua bến
cảng rồi qua chỗ cầu tàu nằm về phía cửa Bắc".