vậy là tôi phải ra hầu tòa. Thật khủng khiếp, cả nhà tôi cảm thấy nhục nhã
trước hành vi của vợ tôi".
"Ông chớ nên xét đoán vội, ông Koo", quan tòa nhắc nhở. Rất tiếc là
tung tích người đàn bà đó chưa xác định được".
"Bẩm quan tôi khâm phục cách hành xử thận trọng của ngài," - Koo
vội nói. Sau đó gã liếc nhìn về phía Kim Sang và lão Hoong.
"Này, ngươi có nhận ra chiếc khăn tay này không?" - quan tòa bất ngờ
hỏi.
Gã Koo liếc nhanh về phía chiếc khăn mà quan tòa vừa chìa ra.
"Dạ có," - gã đáp "Khăn này là của tôi tặng cho người vợ, bẩm quan,
ngài nhặt được ở đâu vậy?".
"Ta thấy ở bên đường gần ngôi chùa bỏ hoang," - quan tòa đáp. "Ta
cho là..." - Chợt ngài không nói nữa, ngài quên là không hỏi lão hòa thượng
ngôi chùa này bỏ hoang từ bao giờ và trong hoàn cảnh nào. Bỗng ngài hỏi:
"Ngươi có nghe nói gì về ngôi chùa này không? Dân đồn là chùa có ma, ta
cho là chuyện phi lý. Nhưng nếu xảy ra chuyện ban đêm có kẻ lạ đột nhập
chùa, ta sẽ cho người điều tra ngay, biết đâu là một số sư nghịch đạo ở chùa
Bạch Vân xâm nhập vào đây tham gia một việc bí ẩn. Từ đó ta có thể giải
thích vì sao một nhà sư bị giết chết gần trang trại nhà Fan và biết đâu chừng
sư đang trên đường đi tới chùa này. Thôi được rồi, ta nên quay lại chùa
Bạch Vân thăm hỏi lão hòa thượng với sư trụ trì sẽ rõ. Ta có nghe lão hòa
thượng kể lại việc ông đóng góp cho chùa, tối mai sẽ cử hành lễ hiến dâng,
ta rất vui mừng được đến tham dự".
Gã Koo trịnh trọng cúi đầu đáp lễ, gã thưa. "Bẩm quan chớ nên rời
khỏi nơi đây vội, mời quan nhấm nháp chút gì đã. Ở đây cuối cầu tàu có
một quán ăn đặc sản." - Quay qua Kim Sang gã nói "Cứ thế mà làm! Mi
biết phải làm gì rồi chứ?"