Quan tòa muốn quay lại chùa ngay, nhưng ngài nán lại trao đổi với gã
Koo một vài câu chuyện. Ngài dặn lão Hoong về thẳng bên pháp đình, quay
lại bước theo gã Koo.
Trời sẫm tối, vừa bước vào quán ăn sang trọng bên bờ sông, bọn hầu
bàn cũng đang thắp sáng đèn lồng treo ngoài mái hiên. Hai vị khách ngồi
sát hành lang để đươc hóng gió mát, nhìn theo những con thuyền xuôi
ngược theo dòng nước.
Người hầu bàn dọn ra món cua luộc còn nóng hổi. Gã Koo bẻ mấy
chiếc càng mời quan tòa, xong rồi cầm đũa gắp miếng nạc trắng phau chấm
nước tương gừng ăn ngon lành. Uống cạn chén rượu thuốc, quan tòa cất
tiếng: "Mới lúc nãy ta nói chuyện với ngươi, bây giờ ngươi đã rõ người đàn
bà bị giết chết ở trang trại nhà Fan là vợ ngươi. Ta ngại không nên hỏi điều
xấu xa đó trước mặt Kim Sang, ngươi có đoán ra lý do nào nàng phản
ngươi không?"
Gã Koo nhíu mày nghĩ ngợi, chợt gã nói. "Bẩm quan, thật là một sai
lầm khi ta lấy vợ có trình độ chênh lệch nhau... Tôi là một doanh nhân giàu
có, trình độ văn hóa kém. Tôi quyết lấy cho được vợ con gái một nhà trí
thức, nhưng tôi đã nhầm. Dù mới ăn ở với nhau được ba bữa, tôi hiểu ngay
nàng không thích cuộc sống hiện tại. Tôi cố giải thích để nàng hiểu, nàng
vẫn cứ làm ngơ." Chợt gã chua chát nói. "Tôi không xứng đáng với nàng,
bởi nàng được hưởng một nền giáo dục phóng khoáng, tôi nghĩ trước đây
nàng đã có quen biết...".
Miệng méo xệch, gã nốc cạn chén rượu.
"Thật khó xử khi người ngoài "bàn chuyện vợ chồng người trong
cuộc" - quan tòa nói. Ngươi nghi ngờ cũng có lý, riêng ta thì không cho là
người đàn bà đi cùng với Fan là vợ ngươi, ta cũng không chắc là nàng bị
giết. Vợ ngươi thì chắc là ngươi rõ hơn ai hết chuyện có dan díu với ai. Nếu