Lão Hoong sai người gánh kiệu theo hướng Bắc mà đi, dọc theo phố
hiệu buôn.
Cảnh sinh hoạt nhộn nhịp bên ngoài cửa Bắc khiến người đi ngang
qua đó phải dừng lại nhìn. Những con tàu cũ kỹ được kê trên hàng cột
chống đỡ. Phu bến tàu mình trần trùng trục mặc mỗi chiếc khố lui cúi dưới
thân tàu, tiếng thúc giục theo nhịp búa đập vang rền inh ỏi.
Quan tòa chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy một công xưởng sửa
chữa tàu. Ngài bước xuống dạo bộ với lão Hoong và chăm chú quan sát
mọi việc. Ở phía cuỗi bãi, một chiếc thuyền trọng tải nặng nằm chênh vênh
qua một bên, sáu người phu đang nhóm lửa cỏ khô bám dưới lườn tàu. Tên
Koo Meng-Pin và Kim Sang, người quản lý đang bàn bạc với cai thầu.
Chợt Koo nhìn thấy quan tòa và lão Hoong, hắn vội đuổi tên cai thầu
đi chỗ khác, khập khễnh bước lại chào hai người. Quan tòa dò hỏi thêm về
việc làm mấy người phu.
"Đấy là một trong những thuyền đi biển trọng tải lớn," - Koo giải
thích. "Bọn phu lật nghiêng về một bên đốt làm sạch lớp rong rêu và mấy
loại hàu bám vô sống thuyền cản sóng chạy chậm. Bọn phu dọn sạch xong
rồi trám lại kẽ hở". Vừa lúc quan tòa bước tới gần để quan sát, Koo nắm tay
ngài thưa. "Bẩm quan lớn chớ lại gần" - gã nhắc nhở. "Mấy năm trước một
cây đà ngang chịu nhiệt quá độ bung ra rớt xuống đập vô chân tôi đây. Nứt
xương khó liền lại, phải chống nạng."
"Chiếc gậy đẹp nhỉ," - quan tòa khen "loại tre có đốm này ở miền nam
rất hiếm có".
"Dạ phải," - Koo đáp vẻ thích thú. "Lâu ngày tre sẽ có nước bóng.
Giống tre này nhỏ không làm nạng được nên phải ghép hai cây làm một" -
chợt gã đổi giọng nhỏ nhẹ. "Ngài phát hiện ra vụ án làm tôi thấy bứt rứt,