tớ ăn trộm thì có thể hắn đã nhận ra tại hiện trường lúc đó còn có một kẻ
thứ ba. Chỉ đến khi hắn bị tóm cổ thì ta mới biết mặt kẻ đó".
"Bẩm quan chúng tôi lục soát kỹ từ trong chùa ra tới khu rừng cây mé
sau chùa," - Ma Joong báo lại "vẫn không tìm thấy xác chết người đàn bà,
khi lục soát trong hốc tường phía sau bàn thờ Phật chỉ thấy một mớ cây gậy
gãy sư sãi bỏ lại".
Quan tòa dựa thẳng lưng vào thành ghế.
"Cây gậy của sư sãi?" - Ngài bật ra câu nói vẻ hoài nghi.
"Bẩm quan, một mớ gậy không dùng tới" - Chiao Tai nói xen vô. "Tất
cả gãy đôi".
"Một cuộc khám phá lạ thường!" - Quan tòa Dee chậm rãi nói. Ngài
nghĩ ngợi hồi lâu chợt trở mình nói ngay với Chiao Tai và Ma Joong. "Các
ngươi vừa trải qua một ngày khó nhọc, ta cho lui về nghỉ cho lại sức. Còn
ta ngồi lại đây bàn chuyện với lão Hoong".
Hai đệ tử lui ra ngoài xong rồi, sau đó quan tòa kể lại chuyện tấm ván
mục rớt xuống cầu ở bên cạnh chùa Bạch Vân. Cuối cùng ngài nhắc nhở:
"Ngươi biết không đó là một âm mưu định tiêu diệt ta."
Lão Hoong vẻ mặt lo ngại, nhìn qua quan tòa, lão nói: "Có thể tấm ván
bị mối ăn, nên ngài vừa đặt chân xuống thì..."
"Ta không bước đi đâu hết," - giọng quan tòa lạnh tanh. "Ta chỉ đưa
chân đá thử", nhìn lão Hoong có vẻ chưa hiểu ra, ngài nói ngay. "Vừa lúc
định bước qua ta chợt nhìn thấy bóng ma ngài cố quan tòa hiện về".
Cánh cửa ở đàng xa bỗng đóng sầm lại vang dội tới đây.
Quan tòa hoảng hồn.