"Ta đã dặn lão Tang làm lại cánh cửa rồi kia mà", - ngài tức giận quát.
Ngài liếc nhìn vẻ mặt lão Hoong tái mét, vừa nâng chén trà định hớp một
ngụm, ngài bỏ xuống không uống. Ngài chăm chăm nhìn những hạt bụi
xam xám nổi trên bề mặt chén trà. Ngài lại đặt xuống bàn, giọng có vẻ khẩn
trương. "Này lão Hoong nhìn xem có kẻ lạ bỏ cái thứ gì trong chén tra ta
đang uống."
Lão Hoong lặng lẽ đứng nhìn chất bột xam xám đang tan dần trong
chén trà. Chợt quan tòa Dee xoa tay trên mặt bàn, ngài nhếch mép cười
gượng, mặt còn đọng lại vẻ mệt mỏi tái nhợt.
"Ta đang rối trí, lão Hoong à", - ngài vừa nhắc như muốn giễu cợt.
"Cánh cửa đàng kia đóng sầm mạnh tay quá, nên bụi vôi trên trần nhà rơi
xuống".
Lão Hoong thở hắt ra nhẹ cả người, lão bước tới bàn trà rót mời quan
tòa một chén khác. Ngồi xuống ghế, lão mới thưa. "Tấm ván bắc cầu có
mối mọt cũng là chuyện tự nhiên thưa ngài. Tôi không dám cho hung thủ
sát hại ngài cựu quan tòa lại dám ra tay ám hại ngài lúc này. Thật sự ta chưa
có được chút manh mối nào về lai lịch hung thủ.
"Nhưng mà hắn không biết chuyện đó," - quan tòa cắt ngang. "Hắn
đâu có biết quan điều tra vụ án đã đề xuất với ta nhiều ý tưởng khác. Hắn
nghĩ ta không khởi tố hắn lúc này vì chưa đủ chứng cứ. Tên sát thủ vô hình
ngày đêm rình rập theo dõi ta, nghe ngóng ta có truy tìm hắn không". -
Quan tòa thủng thỉnh vuốt râu, ngài lại nói. "Ta định chơi trò xuất đầu lộ
diện công khai để lừa hắn ra tay một vụ nữa. Lúc đó chính hắn sẽ tự hại lấy
hắn".
"Bẩm quan chớ có liều mạng," - Lão Hoong kinh ngạc thưa lại. "Hắn
là một tên nham hiểm bất lương, chỉ có trời mới biết hắn sắp tung ra chiêu
nào nữa đây."