Lão Tang cau mày, rồi lão đáp. "Dạ không thưa ngài". Nhưng trước đó
hai tuần lễ, quan tòa Wang cho hay là một vị khách chỉ cho ngài thấy chỗ bị
tróc sơn trên trần nhà, y hứa cho thợ sơn đến sửa chữa giúp. Quan ra lệnh
cho tôi cứ cho thợ vào sửa chữa".
"Ngươi còn nhớ vị khách đó là ai không?" - Quan tòa nôn nóng hỏi.
Lão Tang lắc đầu.
"Bẩm quan tôi không nhớ. Các thân hào nhân sĩ ở địa phương đều
quen biết ngài, sau phiên tòa buổi sáng, họ thường đến gặp ngài tại thư
phòng uống trà, đàm đạo. Quan thường tự tay nấu nước pha trà. Có cả lão
hòa thượng, nhà sư trụ trì, hai ông chủ hãng tàu buôn là Yee và Koo, Tiến sĩ
Tsao và..."
"Ta nghĩ nên truy tìm cho ra người thợ sơn này," - Quan tòa nôn nóng
cắt ngang câu chuyện "Ở vùng này không có trồng cây sơn, vậy tìm đâu ra
thợ sơn".
"Bởi vậy nên quan mới nhớ ơn ông khách ghé thăm hôm nọ" - lão
Tang nói. "Lúc đó không ai biết là quanh vùng này có thợ sơn".
"Ngươi ra hỏi mấy tên lính hầu ở ngoài vọng gác, xong rồi trở lại văn
phòng cho ta hay".
Vị quan tòa ngồi vào bàn làm việc, ngài vồn vã nói với lão thừa phát
lại Hoong. "Bụi trên trần rơi xuống chén trà khiến ta nghĩ ra một hướng giải
quyết mới. Thủ phạm đã từng nhìn thấy vết đen trên trần nhà do quá trình
hơi nước sôi tụ lại. Hắn nhận ra ngay, thường ngày quan tòa đặt bếp nấu trà
ngay trên cái tủ chè, từ đó hắn nghĩ ra một mưu kế. Hắn dàn đựng ra một
vai đồng phạm là tay thợ sơn. Gã này giả vờ sửa chữa chỗ bị tróc sơn, luôn
tiện khoét sâu lỗ vào cây đà ngang, sau đó hắn lấy thuốc độc trộn vào viên
sáp ong nhét vào lỗ. Hắn nắm rõ được quy luật, quan tòa mải lo xem sách
để cho nước sôi một hồi lâu ông mới nhấc ấm nước châm vô bình trà. Một