Nếu vì lý do nào nàng không thể trinh ra khi có người hỏi thì nàng sẽ bị bắt
giữ như một nghi can. Ta nghĩ có lẽ vì vậy nên các giấy tờ tài liệu riêng của
ngài để lại trong tủ hồ sơ ở pháp đình có kẻ lạ đột nhập đánh cắp. Bọn tội
phạm này tổ chức mạng lưới giăng khắp nơi, ngay cả trong pháp đình
chúng cũng cài người vào. Ta nghĩ dù sao bọn này cũng có dính dáng tới vụ
một bà mất tích ở trang trại nhà Fan, kể cả có quen với ông Tiến sĩ Tsao,
một tay huênh hoang khoác lác. Trước mắt ta mới nắm được manh mối rời
rạc, các mắt xích đầu giây mối nhợ nằm trong cái mớ bòng bong thì ta lại
chưa tìm được."
Quan tòa Dee thở ra một hơi dài, ngài nói "Chà, quá nửa đêm rồi, các
ngươi về nghỉ lấy sức cho khỏe. Này lão Hoong lúc ra ngoài ngươi gọi
thêm mấy người giúp việc nhờ viết bảng yết thị ra lệnh truy nã tên Po Kai
can tội mưu sát, ghi thêm lý lịch đầy đủ. Sai lính đêm nay cho treo ngay
trước cổng pháp đình, các dinh thự và khắp thị trấn, sáng sớm dân thức dậy
là nhìn thấy ngay. Nếu ta tóm cổ được hắn thì coi như ta đi trước một
bước."
Sáng hôm sau, đang lúc quan tòa Dee và lão thừa phát lại Hoong ăn
sáng tại văn phòng, chỉ huy lính hầu chạy vào báo cáo hai chủ tàu Koo và
Yee xin ra mắt quan tòa có việc gấp.
Quan tòa nói, giọng nghiêm nghị, "Báo cáo cho họ hay phải có mặt tại
phiên tòa buổi sáng nay, đến đó cứ thật tình khai báo trước công chúng đi."
Chợt đâu Ma Joong và Chiao Tai trở lại cùng với lão Tang. Nhìn lão
phờ phác, mặt mũi tái mét, lão nói lắp bắp, "như... như vậy thật là quá tay".
"Ở vùng đất này tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chuyện sỉ nhục đến
vậy! Kẻ lạ hành hung hai quan chức bên pháp đình, tôi..."
"Ngươi đừng lo," - quan tòa Dee cắt ngang lời trách móc của lão. "Để
họ tự lo liệu".