"Không phải chỉ có vậy," - lão Tang vừa nói vừa lắc đầu, "Tôi kể ra
đây để cho ngài thấy là tôi đang chới với, lương tâm dày vò. Hễ lúc nào tôi
cảm thấy yếu đuối thì bên trong nội tạng tôi thấy khỏe hơn, nhất là trong
những đêm có trăng". Lão thở khó khăn rồi lão lại kể. "Tôi thì biết rõ hắn
từ bao nhiêu năm nay và cả những cái trò bỉ ổi đó nữa. Tôi còn tìm thấy
cuốn sổ nhật ký ông tôi để lại, chính ông tôi cũng tự đấu tranh với mình.
Cha tôi không bị ràng buộc vì ông vậy mà ông lại tự treo cổ; bởi ông đang
lâm vào bước đường cùng. Cũng như tôi uống thuốc độc đang nằm đây, và
rồi tôi cũng sẽ chết."
Vẻ mặt lão trông hốc hác dăn dúm, quan tòa Dee nhìn lão thấy thương
hại, có lẽ lão đang thả hồn bay tận đâu đâu.
Chợt lão khiếp sợ nhìn quan tòa "Thuốc độc đang ngấm vào tận xương
tủy", - lão cất
tiếng.
"Bẩm quan, chỉ còn giây phút ngắn ngủi này, sao mọi chuyện cứ hiện
mãi trước mắt tôi. Đêm qua tôi cứ giật mình thức dậy, cả vùng ngực nặng
trịch. Tôi vùng dậy, khắp gian buồng kín mít, tôi muốn ra ngoài hít thở
không khí. Trước mắt tôi đường sá như thu hẹp lại dần, tôi đi lạc vào giữa
những bức tường cao đang vây quanh lấy tôi, như muốn đè bẹp... tôi cảm
thấy hoảng sợ, cố há hốc miệng hít thở. Cho đến lúc tôi thấy nghẹn cứng
họng, hồn ma chiếm lấy tôi."
Lão Tang thở ra nhẹ cả người.
"Tôi trèo qua tường nhảy xuống đất, đến đồng trống tôi cảm thấy mình
đang đổi thay, dòng máu tràn trề sinh lực cuồn cuộn chạy khắp châu thân.
Tôi như vừa được tiếp sức, hoan hỉ, tôi hít không khí trong lành căng đầy
hai buồng phổi không có gì cản lại được. Tôi được sống lại trong một thế
giới mới lạ, được hít thở mùi cỏ thơm ngát, mùi ẩm của hơi đất. Tôi vừa