thấy bóng con thỏ rừng băng ngang qua, tôi mở to đôi mắt để có thể nhìn
xuyên thấu màn đêm. Tôi hít thở không khí trong lành, tai lắng nghe tiếng
suối chảy róc rách. Và rồi tôi ngửi thấy một mùi vị lạ, một thứ mùi mà tôi
phải úp mặt sát đất, tập trung thần kinh để ngửi. Đó là mùi của những giọt
máu tươi còn vương chút hơi ấm."
Khiếp sợ quá, quan tòa nhìn vẻ mặt lão Tang nhợt nhạt. Hai con ngươi
xanh lè thu hẹp lại trên xương gò má nhìn chăm chăm và mặt ngài, chợt mở
lớn hơn, mồm miệng lão vặn vẹo méo mó gầm gừ nhe hàm răng nhọt hoắt
vàng khè, hàm ria mép bạc thếch cứng đờ như lông heo rừng. Khiếp sợ đến
lạnh cả người, quan tòa đứng nhìn theo hai tai lão nhúc nhích động đậy, hai
bàn tay móng vuốt nhọn hoắt thò ra ngoài tấm chăn đắp.
Thình lình mấy đầu ngón tay móng nhọn lơi lỏng, hai tay buông thõng
xuống trông lão như người chết. Lão gượng nói, giọng yếu ớt.
"Cho tôi ngồi dậy, tôi muốn đứng dậy thắp một cây nến rồi bước tới
đứng trước gương. Chính cái khoảnh khắc khi nhìn gương mặt mình không
còn chút máu nó khiến tôi thanh thản nhẹ nhõm không thể nào tả hết được."
- lão ngẫm nghĩ một lúc, nói giọng the thé "Tôi phải kể ra cho ngài nghe
hắn thừa lúc tôi đuối sức, buộc tôi phải theo hắn thực hiện hành vi đê tiện.
Đêm qua nhớ lại tôi đánh nhau với Tsao Min, tôi không định nhào vô nó,
không muốn gây thương tích cho nó... Vậy mà tôi buộc phải ra tay - thật
tình là tôi phải ra tay mà." Giọng nói của lão chợt chuyển qua thành tiếng
thét.
Quan tòa vội sờ tay trên trán lão xoa xoa vỗ về, mồ hôi vã ra lạnh toát.
Rồi tiếng thét lắng xuống đọng trong cổ họng. Lão hoảng sợ nhìn quan
tòa, ráng sức mở miệng, ấp úng được mấy tiếng. Quan tòa nghiêng người
về phía lão lắng nghe cho rõ, lão Tang cố sức bình sinh, "Bẩm quan, ngài
hãy nói cho tôi nghe... tôi có tội chứ?"