"Lão không cho hay uống loại thuốc độc nào," - viên chỉ huy vừa thở
ra vừa nói "Bây giờ thuốc đã ngấm vào trong người".
Bước lên hành lang trên lầu, một bà lão quỳ xuống trước mặt ngài
quan tòa khóc lóc xin tha tội cho chồng. Ngài nhanh miệng nói mấy lời an
ủi, bà mời quan tòa vào trong, mặt bà buồn xo.
Lão Tang nằm im trên giường mắt nhắm nghiền, bà vợ ngồi bên nói
thều thào bên tai lão. Lão Tang mở mắt ra, nhìn thấy quan tòa lão thở ra
một hơi dài.
"Để cho ta yên", - lão lầm bầm nói với vợ. Bà đứng dậy, quan tòa ngồi
xuống ghế. Lão Tang nằm đưa mắt dò dẫm nhìn quan tòa hồi lâu, vẻ uể oải
lão mới nói ra.
"Thuốc độc thấm vào tê liệt cả người, chân tôi bắt đầu cứng đơ, nhưng
trí óc tôi vẫn còn sáng suốt. Tôi cần phải nói ra cho ngài nghe một vụ án
mà chính tôi là thủ phạm, xong rồi tôi muốn hỏi ngài một điều này".
"Ngươi đã nói hết cho ta nghe về vụ án ngài cựu quan tòa chưa?",
quan tòa Dee nhanh miệng hỏi.
Lão Tang khe khẽ lắc đầu.
"Tôi biết sao nói vậy thôi," - lão đáp. "Tôi không có thời gian đâu để
nhớ ra chuyện người khác. Nhưng cái vụ án đó, với chuyện hồn ma hiện về
đủ khiến tôi chới với. Trong lòng tôi đang hoảng loạn thì làm sao tôi kềm
chế được. Thế là Fan bị giết chết, điều đó đã giảm bớt nỗi lo của tôi."
"Ta biết rõ chuyện giữa người và lão Fan" - quan tòa Dee cắt ngang.
Nếu quả thật hai người tìm thấy nhau đó là chuyện riêng tư, không nên đếm
xỉa đến".