Môi nàng run run, nàng cố trấn tĩnh rồi chậm rãi thưa, "Bẩm quan,
theo đạo lý của xã hội ta thì tôi phải đáng tội chết, nhưng thưa thật với quý
tòa tôi không dám nghĩ đến cái chuyện quyên sinh." - Nàng chợt nhếch
mép cười nhạt, nàng kể lể. "Mỗi khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ở trang
trại hôm nọ, tôi thấy mình cần phải sống. Không phải là tôi sợ chết, mà tôi
căm ghết chính bản thân mình, tại sao tôi lại dễ dàng chấp nhận như vậy.
Bẩm quan, mong quan rộng lượng chỉ dạy cho tôi."
"Theo giáo lý khổng giáo" - quan tòa Dee dạy "người con gái phải biết
giữ mình trong trắng không bị hoen ố. Ta thường suy ngẫm có phải câu răn
đời nhẹ về phần hồn nhưng nặng về xác thịt. Đồng thời, Đức Khổng Phu
Tử lại dạy: phẩm chất con người là trên hết. Này nàng Tsao ta tin rằng mọi
giáo lý đều được suy ra từ lời dạy của Khổng Tử."
Nàng Tsao mừng rỡ lặng lẽ nhìn quan tòa, ngẫm nghĩ một lúc nàng
mới thưa: "Bẩm quan tôi muốn xin vô chùa đi tu cho xong".
"Xưa nay ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tu hành," - quan tòa
nhắc nhở - "thì chẳng khác nào ngươi định chối bỏ việc đời, nhất là một
người con gái đa cảm như ngươi thì không thể chấp nhận được. Ngươi nghĩ
sao nếu ta đề nghị với một người quen ở kinh đô đem ngươi về đó dạy học
cho mấy cô con gái? Dần dà họ sẽ tìm nơi quen biết tạo cơ hội cho ngươi
làm lại cuộc đời."
Nàng Tsao cảm động thưa "Bẩm quan tôi đội ơn ngài trăm ngàn lần.
Cuộc hôn nhân chóng vánh với lão Koo coi như bất thành, còn chuyện đêm
hôm đó ở trang trại, cộng với những điều gai mắt trên thuyền chứa, nhớ lại
tôi cảm thấy ghê tởm chán ngán không dám nghĩ đến... chuyện lấy vợ lấy
chồng. Bẩm quan tôi nghĩ chỉ là còn mỗi cách sống nương nhờ cửa Phật.
"Này, nàng Tsao, ngươi còn son trẻ chớ nói câu không làm." - quan tòa
Dee nghiêm trọng nhắc nhở, "Thôi ta không nên bàn chuyện đó nữa, chờ
thêm mấy tuần ta đưa gia đình về đây, lúc đó người đem chuyện ra bàn với