tôi, là người cha tôi phải làm gương dù biết sẽ đau đớn trong lòng. Bẩm
quan, tôi không thể nhận lại đứa con đã làm hại đến gia phong lễ giáo".
"Ta sẽ cho ghi vào hồ sơ," - quan tòa Dee lạnh lùng đáp. "Trong khi
chờ sắp xếp ổn định chỗ ở, kể từ nay nàng Tsao sẽ được bố trí ở tạm trong
phạm vi pháp đình."
Nói xong quan tòa ra hiệu lão thừa phát lại Hoong dìu nàng ra ngoài,
quay về phía mụ chủ chứa gái ngài nói. "Ngươi cố ý ép buộc người con gái
đó hành nghề mại dâm là mang trọng tội. Nhưng dù sao ngươi cũng đã để
cho cô gái đó yên thân cho đến hôm nay dẫn ra trình diện trước tòa, nên lần
này ta tha cho. Nếu ta còn nghe có kẻ thưa kiện nữa, mụ sẽ chịu hình phạt
trước tòa và không có tiếp tục hành nghề nữa kể cả những người đang còn
hành nghề ngoài bến sông. Mụ hãy đi về và báo cho mọi người biết ngay!"
Mụ chủ chứa nhanh chân chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu, quan
tòa gõ bàn tuyên bố bế mạc phiên tòa.
Lúc rời khỏi ghế chủ tọa, ngài ngạc nhiên, không nhìn thấy lão Tang
đâu, ngài mới hỏi Ma Joong, gã đáp.
"Bẩn quan lúc nhìn thấy Tiến sĩ Tsao bước ra trình diện trước tòa, lão
Tang chợt cáo bệnh rồi biến mất luôn."
"Ta thấy chán lão này quá." - vẻ mặt quan tòa Dee vẻ khó chịu, ngài
nói. "Nếu lần sau lão còn như vậy nữa, ta cho lão về hưu sớm".
Đến trước văn phòng, vừa mở cửa ra ngài nhìn thấy lão Hoong và
nàng Tsao ngồi đó. Ngài ra lệnh Chiao Tai và Ma Joong đứng chờ bên
ngoài hành lang.
Ngồi vào bàn, ngài nhanh miệng hỏi nàng "Này Tsao ta có thể giúp
được gì cho nàng? Nguyện vọng của nàng như thế nào?"