Tôi thấy bớt lo sợ, ráng ở lại chờ Po Kai đến đón tôi về nhà cha tôi. Sáng
hôm nay bà trở lại chỗ trọ dắt theo người hầu. Bà cho hay Po Kai bị bắt vì
phạm tội sát nhân. Bà cho tôi hay gã chỉ trả ứng trước một ít tiền mua sắm
quần áo và chỗ trọ, số tiền còn nợ tôi phải chịu tiếp khách để thanh toán
cho hết. Tức giận tôi mới nói bốn quan tiền gã trả cho bà lo mọi thứ như
vậy là còn thừa nếu không thì tôi bỏ đi ngay. Bà sai người hầu tìm lấy cây
roi mây định đánh tôi, tôi bèn nghĩ ra một diệu kế, tôi kể chính mắt thấy Po
Kai phạm tội sát nhân, gã còn phạm nhiều tội khác nữa. Bà hoảng sợ bảo
với người hầu bọn mình sẽ nguy to nếu không đi khai báo là tôi đang có
mặt tại đây. Rồi bà dắt tôi ra đây hầu tòa. Tôi chỉ biết nghe theo lời dặn dò
của Po Kai. Tôi không biết gã đã phạm tội gì, nhưng có điều gã đã đối xử
với tôi rất tử tế. Tôi biết sao nói vậy và cảm thấy tinh thần bất ổn trước sự
việc vừa qua, thưa quý tòa cho phép tôi được nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.
Tất cả những gì xảy ra tôi đã thành thật khai báo với quý tòa, mong quý tòa
chấp thuận cho".
Mọi người lắng nghe viên lục sự đọc lại lời khai, quan tòa ngẫm nghĩ
cô nàng khai báo thật thà, khớp với mọi chứng cớ. Ngài nhớ lại cái dấu
răng cưa bên mép giường gỗ lúc ngài đến trang trại xem xét hiện trường.
Điều đó giúp ngài đoán ra ngay vì sao Ah Kwang không nghĩ ra nàng
không phải là Soo-niang, bởi lúc chìa lưỡi liềm về phía nàng hắn còn đứng
bên chỗ lão Fan, nhìn mặt mũi nàng thì lấm đầy máu của lão Fan. Chuyện
gã Po Kai nhiệt tình giúp đỡ nàng trong lúc này cũng dễ hiểu, hắn càng tin
chắc hơn về mối nghi ngờ Tiến sĩ Tsao. Ông này đang tiếp tay cùng với Po
Kai thực hiện âm mưu đen tối và gã không quên báo cho ông hay chuyện
đứa con gái ông nhìn thấy gã gặp gỡ một đồng bọn là nhà sư. Sau đó gã tìm
cách gởi gắm nàng ở tạm một nơi trong mấy bữa. Điều đó giải thích rõ thái
độ dửng dưng của Tiến sĩ Tsao khi hay tin con gái mất tích vì ông tin chắc
là con gái ông đang ở một nơi an toàn.
Nàng Koo đặt tay in dấu vào bản lấy lời khai xong rồi quan tòa mới
tuyên bố.