"Ngươi vừa trải qua một tai nạn thật khủng khiếp, ta nghĩ là không có
ai rơi vào tình huống như vậy lại thành thật khai báo như ngươi. Ta không
nhắc lại đây chuyện có đáng tội hay không. nhiệm vụ của ta là nắm giữ cán
cân công lý, xem xét việc bồi thường tổn hại. Vì vậy nhân danh tòa ta phán
ngươi không có tội, tiếp theo ta giao trả ngươi về lại nhà chồng, ông Koo
Meng-pin".
Lão Koo bước tới trước nàng liếc nhìn thoáng qua, không nhìn nàng,
lão mở miệng cười gượng gạo thưa trình, "bẩm quan, lấy gì làm bằng
chứng xác minh vợ tôi bị cưỡng hiếp, và dựa vào đâu để xác nhận vợ tôi
không tự nguyện hiến thân cho tên côn đồ đó?"
Nàng Koo trợn mắt kinh ngạc, quan tòa từ tốn đáp, "Bằng chứng đây."
Rút chiếc khăn trong tay áo ra, ngài nói tiếp "Chiếc khăn tay này ngươi biết
rõ là của vợ ngươi chứ, không phải nhặt được bên đường như ta đã kể mà
nó nằm ngay trên đống củi ở trang trại nhà lão Fan".
Nàng Koo cúi đầu, lão nói tiếp: "Bẩm quan đúng là của cô ấy, bây giờ
thì tôi tin là vợ tôi nói thật. Theo truyền thống lễ giáo dòng họ nhà tôi, thì
nàng phải quyên sinh sau khi bị cưỡng hiếp. Nàng không tuân theo chẳng
khác nào làm nhục gia đình tôi, trước tòa tôi xin tuyên bố ly dị vợ."
"Đó là quyền lợi chính đáng của ngươi," - quan tòa Dee nói. "Tòa sẽ
tiến hành đăng ký thủ tục xin ly dị. Cho Tiến sĩ Tsao Ho-shien ra trình diện
trước tòa".
Tiến sĩ Tsao quỳ xuống trước bàn quan tòa, chòm râu rậm che gần hết
miệng.
"Này Tiến sĩ Tsao," - quan tòa vừa hỏi "ông có đồng ý nhận đứa con
gái vừa ly dị xong về nhà ông không?"
Tiến sĩ Tsao dõng dạc nói: "Một khi nền tảng đạo đức bị xâm phạm thì
tôi phải cam tâm gác bỏ tình cảm riêng tư. Hơn nữa mọi người ai cũng biết