Nàng Koo úp mặt vào hai bàn tay, quan tòa ra lệnh lính hầu rót cho
nàng chén nước, nàng lắc đầu kể tiếp.
"Sau đó hắn đến gần tôi và nói rằng đến lượt mi rồi con đĩ rạc xảo
quyệt. Hắn còn tuôn ra những câu gớm ghiếc, đứng sát vô giường túm lấy
đầu tóc tôi giật ngược ra phía sau kê liềm vô ngay cổ họng. Tôi nghe một
tiếng đổ phịch sát bên mang tai, rồi lăn ra bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trên chiếc xe đẩy lúc lắc đong đưa
trên mặt đường gồ ghề. Xác lão Fan trần truồng kề bên. Lúc này tôi chợt
nhớ lại lưỡi liềm cắt ngang mép giường xước qua cổ họng. Hung thủ chắc
tin là đã giết được tôi, tôi giả vờ nằm chết. Chiếc xe đẩy chợt dừng lại
nghiêng một bên hất tung hai thân xác xuống đất. Hung thủ gom một nắm
cành lá che phủ lớp mặt đất, tôi lắng tai nghe chiếc xe đẩy kéo đi xa. Chưa
dám mở mắt, nên tôi không thể nhận diện hung thủ. Nhớ lúc nhìn hắn lẻn
vô buồng ngủ, nhìn gương mặt hắn gầy gầy, nước da ngăm đen.
Tôi lồm cồm bò dậy nhìn quanh, đêm có trăng nên biết là mình đang ở
trong bụi dâu gần trang trại lão Fan. Lúc đó một nhà sư từ hướng thị trấn
men theo đường đất đi tới. Nhìn lại trên mình chỉ có một tấm khăn quàng
che người nên tôi tìm bụi cây núp, nhưng từ xa ông đã nhìn thấy chạy lại.
Sư chống gậy đứng nhìn xác lão Fan, ngài nói "Ngươi đã giết tình nhân,
hả? Mau mau đi theo ta trở vô chùa bỏ hoang đằng kia, ở lại với ta, ta hứa
không nói ra cho ai biết." Sư định níu lấy tôi, quả hoảng sợ tôi khóc thét.
Bỗng đâu một người đàn ông chạy tới như từ trên trời rơi xuống. Gã nhìn
nhà sư quát. "Ai bảo ngươi lôi kéo đàn bà vô chùa hãm hiếp? Nói ra mau."
Gã rút con dao từ trong tay áo ra, nhà sư mắng lại rồi giương cao cây gậy.
Bất chợt nhà sư há hốc mồm tay ôm lấy ngực té nhào xuống đất. Gã vội
bước lại nghiêng người cúi nhìn, nói lầm bầm trong miệng".
"Ngươi có đoán ra," - quan tòa Dee cắt ngang, "người đàn ông kia nhớ
mặt nhà sư không?"