nhiên. Ông hỏi thăm tôi đi về đâu, tôi nói trở lại thị trấn để kịp gặp đứa em
trai. Đến nơi không thấy em tôi đâu, quay lại ngã tư nhìn theo đường đi
cũng không thấy nó đâu cả. Tôi nghĩ có lẽ lúc ra đến gần đường cái nó
không đi kèm theo tôi nữa, rồi hắn băng đồng về nhà. Tôi mới hay Fan
Choong cũng định ra thị trấn, ông hỏi tôi muốn đi cùng với ông không. Ông
đi theo con đường đất bởi đường vừa mới được sửa chữa, nên đi tắt nhanh
hơn. Tôi ngại đi một mình trên đường băng ngang qua ngôi chùa bỏ hoang,
nên đồng ý đi cùng với lão".
"Lúc đến túp lều bên ngoài cổng trang trại ông dặn tôi ở lại đó chờ,
ông cần gặp nhắn tin cho người làm công. Tôi xuống ngựa bước vào bên
trong ngồi ghế chờ. Đứng bên ngoài ông trao đổi với người hầu một lúc
xong ông trở lại. Lúc này ông đứng nhìn tôi với cặp mắt có tà ý, ông dặn dò
người làm công ra ngoài trang trại, ông ở lại đây với tôi."
Nàng Koo nghĩ ngợi một lúc, hai bên má nàng ửng đỏ vì tức giận.
Nàng lại kể lể, giọng nhỏ nhẹ.
"Ông kéo tôi lại, tôi xô đẩy ông ra, nói với ông rằng nếu còn nữa tôi sẽ
la làng. Ông nhìn tôi cười rồi nói, dù có kêu la cũng không ai nghe thấy,
khôn hồn thì phải nghe theo ông. Ông nắm lấy áo xé toạc, tôi chống cự rất
hăng nhưng ông ta quá khỏe. Sau đó ông nhặt lấy chiếc thắt lưng trói tay và
xô tôi ngã nhào xuống đống củi. Giở trò bỉ ổi xong ông cởi trói bảo tôi mặc
đồ vào. Ông nói rằng thương tôi, khuyên tôi ở lại đây ngủ với ông một
đêm, sáng mai ông sẽ đưa về thị trấn. Mọi việc diễn ra chẳng ai hay biết.
Phó mặc số phận cho tên súc sinh, đêm đó ở lại trang trại, ăn uống
xong ông kéo tôi về giường ngủ. Chờ lão Fan ngủ say, tôi định chuồn ra
ngoài chạy về nhà cha tôi. Bỗng đâu nhìn thấy cửa sổ mở tung, một tên côn
đồ vừa leo vào bên trong, trên tay cầm chiếc liềm. Quá hoảng sợ tôi lay lão
Fan thức dậy, ngay tức thì hắn nhào tới kê liềm cắt ngang cổ. Nửa thân
người lão Fan ngã úp vô người tôi máu me phun đầy mặt ướt cả ngực trần".