xin thưa ngài đầu đuôi chuyện có thật! Số là hôm mươi lăm, trời vừa sẫm
tối, ngài Po Kai đến chỗ bốn thuyền dắt theo con bé này chỉ mặc mỗi chiếc
khăn trùm đầu thầy tu. Ông nói con bé này làm hầu mới dắt về nhà hôm
qua, vợ cả không cho vào nhà lột quần áo rồi chửi mắng. Ông Po Kai tranh
cãi với vợ đến nửa đêm, ông nói chờ vài bữa ông dàn xếp với vợ, bây giờ
ông xin gởi nhờ con bé ở lại dưới thuyền. Ông cho tôi chút ít tiền mua sắm
quần áo cho con bé mặc vì trên mình nó chỉ quấn tạm chiếc khăn trùm của
thầy tu. Bẩm quan ông Po Kai là một người khách tử tế, làm công cho Yee
Pen, ông chủ tàu, bọn thủy thủ cũng là khách tốt bụng, vậy làm sao một
người đàn bà như tôi lại nỡ từ chối! Tôi mua sắm quần áo đẹp cho con bé,
cho nó ở chỗ đầy đủ tiện nghi. Tôi tôn trọng lời hứa, vì vậy tôi không hề
cho con bé ra tiếp khách. Mới sáng nay người bán rau quả ghé lại nơi này,
báo cho tôi hay yết thị truy nã tên Po Kai, quay lại người giúp việc tôi mới
nói. "Nếu con bé này không phạm tội, hẳn là nó phải biết chỗ quan tòa truy
tìm tên Po Kai. Tôi có trách nhiệm phải báo lại cho quan tòa con bé. Dạ
bẩm quan, vậy cho nên tôi phải dắt nó ra đây trình diện trước tòa."
Quan tòa Dee ngồi ngay ngắn lại, ngắm nhìn nàng con gái che mạng.
"Người tháo mạng ra, rồi xưng tên họ và nói rõ có quan hệ với tên tội
phạm Po Kai ra làm sao?"