dùng cơm, y nhìn thấy trên cầu tàu, một chiếc xà lan nhổ neo rời bến không
rõ xuôi về đâu. Rõ ràng là y tự ý không thông qua sự đồng ý của tôi. Riêng
tôi sẽ cho điều tra vụ xô xát trên xà lan, và rất vui mừng được đón tiếp quý
vị nào có nhiều kinh nghiệm theo dõi mọi hoạt động ngoài cầu tàu và ngay
tại nhà ở.
"Nhân danh quan tòa," - Ngài Dee nói, "tôi hoan nghênh tinh thần hợp
tác của Koo Meng -pin. Ngay khi cuộc điều tra vụ xô xát trên chiếc xà lan
kết thúc, thi thể Kim Sang sẽ được chuyển về cho người thân chờ mai
táng".
Ngài quan tòa chuẩn bị kết thúc phiên xử chợt đâu nghe có tiếng xì
xầm từ phía những người tham dự phiên tòa. Từ trong đám đông một người
đàn bà vẻ quê mùa mặc áo đen thêu bông đỏ lòe loẹt luồn lách qua khỏi
đám đông bước tới tay dắt theo một người phụ nữ mặt che mạng. Bà quỳ
xuống, còn người kia đứng gần bên đầu cúi xuống.
"Kẻ hèn này," - bà nói giọng nghe khàn đặc " xin được phép báo cáo
trước quý tòa, tôi tên là Liao, chủ đò số năm, đậu ở phía cửa Đông, xin
phép dẫn theo đây một tên tội phạm.
Quan tòa nghiên ra phía trước nhìn người che mạng có khuôn mặt
xương xương. Nghe người đàn bà kia vừa nói ngài có vẻ ngạc nhiên, bởi
xưa nay mấy mụ chủ chứa thường trị được mấy nàng kỹ nữ lỡ lầm.
"Cô nàng kia tên là gì? " - Ngài hỏi "bà định ghép người ta về tội gì?"
"Nó không chịu khai tên, thưa ngài." Mụ khóc thét" rồi còn..."
" Người phải biết chứ," - quan tòa Dee nghiêm giọng nói, "nếu không
biết rõ lai lịch mấy cô nàng thì đừng đứng ra nhận về nhà chứa".
Mụ vội vã cúi đầu xuống đất, kêu rêu "tôi cầu xin ngài trăm lần ngàn
lần tha tội cho! Tôi xin khai, tôi không hề đưa con bé này vô nghề đâu. Tôi