"Chiến hữu Chiao Tai đã hạ được nó." - Ma Joong dõng dạc thưa trước
quan tòa. "Bẩm quan bọn tôi được người nông dân dẫn đường lần theo lối
mòn con thú thường quanh quẩn dưới chân núi. Đặt bẫy bằng một con cừu
con, núp trong bụi rậm gần đó. Chờ mãi đến xế trưa mới thấy nó chậm rãi
mò tới chỗ con mồi, chần chừ chưa vội nhào vô, hình như nó đánh hơi
được có người đang gài bẫy. Chợt nó dừng lại thu mình ẩn nấp trong bụi cỏ
tranh hơn nửa giờ. Trời đất thánh thần ơi! Con mồi cứ kêu be be mãi, nóng
lòng chiến hữu Chiao Tai áp sát người xuống đất trườn tới, mũi tên đã lắp
sẵn. Tôi nghĩ bụng, nếu mà lúc này con thú nhảy phốc tới chắc là trúng
ngay đầu chiến hữu Chiao Tai. Tôi len lén bò theo sau cùng với hai lính
hầu, cây chĩa ba lăm lăm trong tay. Bất ngờ chiến hữu Chiao Tai giương
cung nhắm ngay cạnh sườn phía sau chân phải con thú, mũi tên cắm sâu
vào, máu chảy ròng ròng."
Nghe kể xong, quan tòa vui vẻ nói: "Ta không còn lo nghĩ chuyện
hoang đường nữa, bây giờ con thú bằng xương bằng thịt đang nằm trước
mặt mọi người, ta có lời khen ngợi các ngươi đã hạ được con thú dữ".
"Ta lột da nó đi thôi!" Ma Joong nói - "Xong rồi xẻ thịt phân phát cho
dân vùng quê mang về cho bọn trẻ ăn bồi dưỡng. Lột da phơi khô xong bọn
tôi đem biếu quan để bọc ghế bành bày ở thư phòng".
Quan tòa cảm ơn rồi cùng với lão Hoong bước ra phía cổng chính.
Đông đảo dân chúng tràn vô sân pháp đình náo nức được tận mắt nhìn con
thú dữ và để biết rõ người đã hạ được nó.
"Chiều nay ta ngủ dậy hơi trễ, hay là chúng ta đi ăn luôn" - Quan tòa
nói với lão Hoong "Chúng ta ra quán hôm nọ hai đệ tử gặp Po Kai để ăn
đổi món thử một bữa. Nhân tiện ta lắng nghe họ có nói gì tới Po Kai không.
Ta đi bộ tới đó, trời mát làm cho tinh thần dịu bớt căng thẳng."
Hai thầy trò dạo bộ qua mấy dãy phố nhộn nhịp ở phía cửa Nam, đến
nơi tìm được quán ăn ngay. Từ trên gác chủ nhân nhìn thấy khách, vội vã