"Ông ta có thường rủ bạn bè đến ăn uống tại đây không? - quan tòa
Dee hỏi.
"Dạ bẩm quan không, khoảng mươi bữa gần đây, ngày nào cũng có
ghé lại ăn uống, lúc thì một mình có lúc với gã Kim Sang. Hai ông khách
này lịch sự lắm, họ chỉ nói toàn chuyện đùa. Lúc đầu nhìn cặp chân mày
cong vút của Po Kai tôi thất thật tức cười. Đến khi nhìn lại thấy đôi mắt
ông thì rất bình thường. Tôi nghĩ không hiểu là ông ta có đeo mặt nạ hay
không. Chợt nhìn lại thấy ông cười mới hiểu ra mình đoán nhầm.
Quan tòa cám ơn rồi ăn vội cho hết tô mì, ngài trả tiền dù cho chủ
quan không chịu nhận, ngài cho người hầu bàn tiền trà nước hậu hĩ.
Ra đến bên ngoài, ngài nói với lão Hoong. "Người hầu bàn có óc quan
sát tỉ mỉ, ta e rằng Po Kai có dùng đồ giả để cải trang. Ta nhớ lại lúc hắn
đến gặp nàng Tsao hắn không ra mặt, hắn khéo gây cho nàng ấn tượng hắn
là một nhân vật có quyền thế. Chính hắn mới là đối thủ của ta, hắn đang
núp bóng giật dây. Vậy là không còn hy vọng gì người của ta nhìn ra hắn,
bởi hắn đã bỏ lớp vỏ bọc bề ngoài ra. Tiếc là ta chưa hề nhìn thấy hắn một
lần.
Lão Hoong chưa kịp nghe câu sau cùng bởi lão đang lắng tai nghe
tiếng sáo từ phía dãy phố dựng miếu thờ Thành Hoàng ở đàng kia.
"Có đoàn hát rong đang đi tới, thưa ngài" - Lão vui mừng nói: "Nghe
nói bên chùa Bạch Vân sắp có buổi lễ, nên người ta đến dựng sân khấu để
thu tiền những ai đến xem biểu diễn tối nay. Bẩm quan, ta đến xem thử ra
sao?" - lão hăm hở đề nghị.
Quan tòa biết là lão thừa phát lại say mê sân khấu từ nhỏ, lão chỉ thích
mỗi môn giải trí đó thôi, ngài vui vẻ gật đầu.
Phía trước chùa đông đúc người, phía trên là sân khấu được dựng bằng
cột tre trải chiếu. Băng giấy xanh đỏ treo giăng ngang phất phơ trên nóc