bước xuống chào đón, cười tươi hớn hở. Lão giữ khách lại hồi lâu cho mọi
người nhận ra khách quý, xong rồi mời khách qua phòng có chỗ ngồi riêng,
ân cần hỏi khách muốn phục vụ món nào trước. Lão đon đả nói: "Chúng tôi
có đầy đủ các món, nào là trứng cút, tôm lăn bột, thịt quay, cá mặn, thịt
nguội, gà xé phay..."
"Cho ta" - quan tòa cắt ngang - "hai tô mì, một đĩa dưa mặn với một
bình trà lớn."
"Nhưng mà, bẩm quan cho phép tôi được mời quan chén rượu Hồng
Đào," - chủ quán tiu nghỉu thưa: "trước là để ngon miệng".
"Tôi ăn khỏe lắm, cám ơn ông" - quan tòa đáp. Chủ quán vừa báo cho
hầu bàn chuẩn bị dọn món ăn, quan tòa Dee hỏi gọn một câu. "Này, Po Kai
thường ghé quán phải không?"
"Ái chà!" - chủ quán thét to. "Tôi biết ngay hắn là tên tội phạm chuyên
nghiệp. Mỗi khi bước vào quán hắn lấm lét nhìn quanh, bàn tay thụt vào
bên trong tay áo như định rút dao ra. Mới sáng nay nghe nói có yết thị truy
nã hắn dán khắp nơi, biết vậy từ lâu tôi báo quan tòa rồi."
"Tiếc là lúc đó ngươi không nói ra" - quan tòa nhắc. Ngài hiểu ông chủ
quán là một nhân chứng đau khổ, không nhìn thấy, lại hay tưởng tượng viển
vông. Ngài bảo "cho ta gặp ngay người phụ trách hầu bàn."
Hầu bàn bước ra, trông lão khá lanh lẹ.
"Bẩm quan thật tình mà nói" - lão vừa mở lời, "tôi không ngờ ông Po
Kai là một tên tội phạm, nghề phục vụ khách là phải biết nhìn mặt người.
Bề ngoài ông ta là một người có văn hóa, lịch sự, uống rượu không say,
không phá phách. Ông tử tế với hầu bàn nhưng không vì thế tỏ ra suồng sã.
Có dạo tôi nghe phong phanh ông hiệu trưởng trường văn học gần Văn
Miếu khen ông ta có tài làm thơ hay."