trần, trang phục đào kép sặc sỡ dạo tới dạo lui, sân khấu treo đèn chói lọi.
Hai thầy trò chen chúc tìm lối đi trong đám đông khán giả đứng xem,
một lúc sau họ mới tìm thấy dãy ghế dành cho khách mua vé. Một cô gái
trong bộ trang phục lòe loẹt bước tới thu tiền rồi chỉ hai ghế trống ở hàng
sau. Không ai để ý hai vị khách mới tới, mọi cặp mắt đổ dồn về phía sân
khấu.
Quan tòa hờ hững nhìn về phía bốn nghệ sĩ trên sân khấu. Ngài chỉ
biết sơ qua môn nghệ thuật này, vậy mà ngài đoán ra được người mặc trang
phục xanh thêu kim tuyến, chòm râu bạc phơ đứng ở giữa là người đóng
vai một bô lão. Còn hai người kia và một bà đang quỳ ngài không đoán ra
được.
Tiếng nhạc im bặt, vị bô lão cất tiếng đọc sớ dài dòng. Quan tòa không
quen lối ăn nói kỳ cục trên sân khấu, ngài không chú ý.
"Vậy nghĩa là sao?" - ngài hỏi lão Hoong.
Lão thưa lại ngay "Người đàn ông cao tuổi đó là vị bô lão, vụ kiện do
người đàn ông đứng bên trái khởi tố người vợ đang quỳ xuống đất. Người
kia là em trai của nguyên đơn, hắn ra hầu tòa để chứng minh là vô tội." Lão
lắng nghe một hồi, rồi say sưa kể tiếp: "Người chồng xa nhà hai năm đến
lúc trở về nhìn thấy vợ mình có thai. Gã đem chuyện ra trình báo vị bô lão,
xin được phép ly dị vợ can tội ngoại tình."
"Im đi!" - một gã to béo ngồi ở dãy ghế trước ngoái cổ lại quát.
Chợt đoàn nhạc đánh đàn, gõ chập cheng, người đàn bà mừng rỡ đứng
ngay dậy, cất tiếng hát một khúc hát làm mê hoặc lòng người. Quan tòa
không hiểu gì cả, ngài quay qua hỏi lão Hoong.
"Bà ta kể lể" - lão Hoong nói nhỏ vừa đủ nghe "chuyện cách nay đã
tám tháng chồng bà trở về nhà rất khuya rồi ngủ lại đêm với bà, sáng sớm