ông lại ra đi".
Trên sân khấu thật náo nhiệt, bốn người kịch sĩ vừa hát vừa kể chuyện,
còn vị bô lão bước đi vòng quanh đầu lắc qua lắc lại. Người đóng vai chồng
quay mặt nhìn xuống khán giả vẫy tay chào, cất giọng hát lanh lảnh chỉ
người vợ nói dối.
Bất chợt vị bô lão nhìn thấy ngón trỏ tay phải bị cụt của người em, gã
hiểu ý khoanh hai tay thụt vào.
Chợt nhạc ngừng tiếng, vị bô lão quay qua thét vào tai hắn. Gã giả bộ
hoảng sợ, bước đi nhanh, giậm chân xuống sàn, mắt tròn xoe. Vị bô lão lại
nhìn vào mặt gã thét lớn, gã chìa bàn tay phải ra, một ngón trỏ bị cụt.
Khúc nhạc chuyển sang sôi nổi, tiếng la ó của khán giả cuồng nhiệt,
lấn át cả tiếng nhạc, lão thừa phát lại Hoong cũng ráng gân cổ mà réo.
"Toàn bộ câu chuyện nghĩa là thế nào?" - quan tòa hỏi gắt giọng, tiếng
la ó huyên náo lắng bớt.
"Người trở về đêm hôm đó chính là người anh em sinh đôi của y" - lão
thừa phát lại vội đáp "Hắn đã chặt bớt một ngón tay để người vợ tưởng là
chồng mình đã trở về. Thế nên vở tuồng mới đặt tên là "Một ngón tay trong
một đêm xuân".
"Chuyện lạ thật!" - ngài nói xong, đứng dậy. "Ta về thôi!" Gã béo mập
ngồi dãy ghế trước lột cam quăng vỏ ra phía sau trúng vào người quan tòa.
Trên sân khấu người lo phông màn đang trải rộng tấm biểu ngữ kẻ
năm chữ nét lớn sơn đen.
"Bẩm quan, nhìn kìa!" - Lão Hoong vội thưa. "Vở tuồng sắp tới là
"Quan tòa Yii giải quyết ba vụ án ly kỳ".