Lão Hoong nhanh miệng đáp "Người cha già để lại quả hạnh nhân làm
bằng chứng chỉ ra tên tội phạm, mảnh giấy viết tên hung thủ giấu trong ruột
quả hạnh nhân".
Trên sân khấu quan tòa Yii chậm rãi mở mảnh giấy ra. Bỗng đâu mảnh
giấy bung ra dài hơn cả thước, ghi rõ hai nét chữ, ngài trải ra hướng về phía
khán giả. Tất cả cùng la hò ầm ĩ.
"Giấy đề tên người em trai." - Lão thừa phát lại Hoong buột miệng la
lớn.
"Câm mồm đi không?" - Gã to béo quay lại quát.
Đoàn ca kịch trỗi nhạc tưng bừng nào là phèng la, chập chõa, trống
con cùng hòa điệu. Người em trai đứng dậy cất tiếng hát não ruột rằng
mình vô tội, tiếng sáo vi vút đệm theo. Quan tòa Yii mắt tròn xoe tức giận
nhìn khắp một lượt cả hai anh em. Tiếng nhạc chợt im bặt. Sân khấu im
phăng phắc, chợt quan tòa Yii nghiêng người về phía trước, nắm lấy vạt áo
hai anh em kéo giật lại. Ngài ngửi miệng nghười em trước, xong rồi đến
lượt người anh. Vừa xong ngài mạnh tay xô gã qua một bên, một tay vỗ bàn
mồm la thét ầm ĩ, phía dưới khán giả vỗ tay hoan nghênh. Gã to béo đứng
ngay dậy gào "Hay! Tuyệt!".
"Chuyện gì vậy?" - quan tòa Dee hỏi.
"Ông quan bảo," - lão Hoong đáp vẻ thích thú, chòm râu cằm giật giật,
"miệng người anh ngửi có mùi nước cốt hạnh nhân. Người cha già biết là
đứa con trai lớn sẽ giết ông và sẽ tìm cách hủy manh mối, vì vậy ông nghĩ
cách đặt giấy bên trong quả hạnh. Rõ ràng quả hạnh là manh mối giúp tìm
ra tội phạm, bởi đứa con trai lớn của ông thích món nước cốt hạnh nhân."
"Cũng được đây!" - Quan tòa Dee nói vội. "Ta cứ nghĩ là..."