Quan tòa Dee nhìn nhận. "Quan tòa Yii là một nhà trinh thám đại tài từ
Triều đại Hán cách nay bảy trăm năm, ta ở lại xem tuồng tích diễn ra sao?"
Lão thừa phát lại Hoong ngồi xuống thở một hơi dài tỏ vẻ hài lòng.
Đoàn ca kịch trỗi một khúc nhạc tưng bừng vui nhộn hòa theo nhịp
tiếng nhạc gõ, người phụ trách đẩy chiếc bàn sơn đỏ ra giữa sân khấu. Một
nhân vật khuôn mặt đen sì với chòm râu để dài bước ra sân khấu. Ông mặc
chiếc áo dài đen rộng thùng thình thêu rồng đỏ, đầu đội mũ đen chóp cao
đính một chuỗi hạt sáng chói. Ông chậm chạp ngồi xuống phía sau chiếc
bàn đỏ, vừa lúc đó tiếng reo hò từ phía người xem vang dội.
Có hai người bước tới quỳ xuống trước bàn quan toà, họ cất tiếng hát
bè giọng kim. Quan tòa Yii lắng nghe xòe tay vuốt chòm râu. Ngồi phía sau
hàng ghế khán giả quan tòa Dee không nhìn rõ trên sân khấu. Ngay lúc đó
một đứa trẻ lang thang bán bánh khô dầu leo qua dãy ghế trước gây gổ với
gã to béo. Lúc này, ngài quen dần với các âm thanh tiếng nói sân khấu, ngài
nghe và hiểu vài đoạn khác hát dù ở hàng ghế trước hai bên đang cãi nhau.
Chờ cho thằng nhỏ bán bánh đi rồi, quan tòa mới hỏi lão Hoong "Có
phải đây là vụ án hai anh em nữa không? Ta nghĩ là hai bên đổ tội qua lại ai
đã giết chết người cha già".
Lão thừa phát lại gật gật, người đóng vai anh đứng dậy đặt trên bàn
quan tòa một vật nho nhỏ. Quan tòa Yii chìa hai ngón tay ra cầm lấy săm
soi rồi nhíu mày.
"Cái gì vậy?" - quan tòa hỏi.
"Bọn bây có lỗ tai không?" - gã béo mập nghiêng đầu hỏi giọng khàn
khàn. "Đó là quả hạnh nhân".
"Ra là vậy." - quan tòa Dee nói giọng cứng cỏi.