Chợt đoàn hát lại chơi bản hợp xướng nghe muốn đinh tai. Nhân vật
hai anh em mặc áo dài đính kim tuyến sáng chói bước tới quỳ trước mặt
quan tòa Yii. Trên tay mỗi người cầm một mảnh giấy ghi đầy chữ có đóng
khác con dấu. Quan tòa Dee hiểu ra ngay lời kể của hai chàng công tử.
Ngài hoàng thân có di chúc chia cho hai người con mỗi người một nửa gia
tài đất đai, tài sản, nhà cửa, người phục dịch. Hai anh em kêu rêu chia
không đều, người nọ đổ người kia được phần nhiều hơn.
Quan tòa Yii trợn mắt nhìn hai anh em, ngài tức giận lắc đầu, chuỗi
hạt trên mũ chóp cao đong đưa qua lại sáng chói. Tiếng nhạc êm dịu dần,
không khí căng thẳng của vở tuồng khiến quan tòa Dee cảm thấy ngột ngạt.
"Diễn tiếp đi!" - gã to béo nôn nóng la hét.
"Câm mồm!" - lần này quan tòa Dee quát lại, làm hắn chưng hửng.
Tiếng phèng la gõ inh tai, quan tòa Yii đứng dậy, giơ tay giật lấy mảnh
giấy trên tay hai người đi kiện, tráo qua, lại cho hai bên. Xong rồi ngài giơ
tay ra dấu tòa xử xong vụ kiện. Hai chàng công tử nhìn mảnh giấy trên tay
chưa hiểu sao.
Phía dưới khán giả nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Gã to béo xoay người
lại, giở giọng anh chị "Thế là ông hiểu rồi chứ? Ông biết chưa, hai tên
đó..."
Giọng rè rè, hắn nhìn quan tòa.
"Tôi hiểu cả rồi, cám ơn anh," - ngài giả vờ kiểu cách. Nói xong ngài
đứng dậy rũ sạch vỏ cam trên vạt áo len lỏi qua đám đông. Lão Hoong
bước theo sau ngoái nhìn lại về phía sân khấu vẻ tiếc nuối, lão nhìn thấy
người con gái đang đứng trước bàn quan tòa.
"Vụ này gái giả trai, thưa ngài!" - lão nói "Tuồng tích kể cũng hay."