"Thôi ta phải về, lão Hoong," - quan tòa nhất quyết.
Hai thầy trò đang rảo bước qua ngõ phố đông người, chợt ngài nói "sự
việc ở đời xoay chuyển ta khó mà lường được. Nhớ lại thuở còn là một thư
sinh, ta đã nghĩ tới phận sự một quan tòa xử án chẳng hơn gì quan tòa Yii
đang diễn trên sân khấu. Một ngày kia ngồi ở trên ghế quan tòa ta phải hạ
mình chịu khó lắng nghe đủ mọi thứ chuyện của người dân kiện tụng, nào
là chuyện lừa dối, tranh giành. Lúc đó ta phải nhận ra ngay khuyết điểm,
phân xử kịp thời để ngăn chặn bọn tội phạm quỷ quyệt. Thế đó, lão Hoong
ta đã học hỏi được nhiều điều bổ ích".
Hai thầy trò nhìn nhau cười rảo bước về lại pháp đình.
Lúc vừa đến nơi, ngài ra lệnh lão Hoong đi theo tới phòng riêng. Ngài
bảo: "Ngươi pha trà nóng thật ngon, ở lại đây cùng uống trà, xong rồi soạn
áo cho ta đi dự lễ bên chùa Bạch Vân. Cực chẳng đã ta phải đi thôi, ta chỉ
muốn ở nhà để ngươi giúp ta ra soát lại vụ án chưa tìm ra thủ phạm, nhưng
biết làm sao được."
Lão thừa phát lại pha trà xong bày ra bàn, quan tòa thong thả hớp từng
ngụm trà, chợt ngài nói: "Này lão Hoong, ta biết là ngươi rất ham thích
nghệ thuật san khấu. Rồi đây ta còn lui tới nhà hát nhiều lần nữa. Lúc đầu
mọi việc còn lộn xộn nhưng dần dà ta sẽ tìm ra lời giải đáp. Ta nghĩ vụ án
kia cũng vậy thôi." - quan tòa ngẫm nghĩ đưa tay vuốt chòm râu.
"Cái vụ sau" - lão thừa phát lại Hoong vừa nói vừa mở hộp lấy chiếc
mũ quan tòa đưa cho ngài xem. "Trước đây tôi đã xem qua, nó liên quan
đến một chuyện là hiện thân của..."
Quan tòa Dee im lặng chợt ngài nắm tay đập xuống bàn.
"Lão Hoong" - quan tòa quát. "Ta đã hiểu ra rồi! Trời đất thánh thần
nếu quả thật vậy ta phải đi xem ngay!"