đinh ninh bọn này có tàu chở vũ khí, ngay cả sau khi Kim Sang khai báo
bọn chúng nó vận chuyển vàng lậu chứ không có súng ống gì hết, ta cứ
đinh ninh số vàng chở từ Trung Quốc qua Hàn Quốc mà theo ta nghĩ có lời
hơn được bao nhiêu. Mãi cho đến thời điểm ngay buổi tối này ta mới nhìn
nhận là sự việc hoàn toàn trái ngược".
Quan tòa Dee tức giận vuốt râu, ngài nhìn về phía ba đệ tử nôn nóng
chờ nghe cho hết câu chuyện, ngài nhếch mép cười nhạt rồi kể tiếp.
"Ta chỉ có thể đưa ra lý do biện minh cho thói nông cạn của ta, đó là
những vụ việc bất thình lình diễn ra như vụ giết chết Fan Choong, vụ nàng
Koo mất tích, và thái độ dửng dưng của tiến sĩ Tsao khiến cho nội vụ càng
thêm rắc rối. Hơn nữa do ta tập trung chú ý vào lão tài phiệt Yee Pen là
người đến báo cho ta hay có một vụ buôn lậu súng ống, chuyện đó ta sẽ giải
thích sau, lão cũng là đối tượng ta đang theo dõi do nhận định sai lầm."
Một lúc sau ngài nói tiếp: "Đó chính là nhờ lão Hoong dẫn ta đi xem
hát tuồng hồi lúc chập tối nên ta có dịp nhận định rõ ai là kẻ chủ mưu giết
ngài cựu quan tòa. Vở tuồng kể lại câu chuyện nhân vật sau khi chết để lại
mảnh giấy giấu trong quả hạnh nhân tố cáo tên thủ phạm, nhưng mảnh giấy
đó chỉ nhằm đánh lạc hướng thủ phạm. Thế là ta chợt hiểu ra ngài cố quan
tòa Wang đã có chủ ý chọn chiếc hộp sơn mài, một món đồ cổ quý giá, ngài
giấu mảnh giấy bên trong, trên nắp hộp chạm khắc hình vẽ hai thân tre
bằng vàng ám chỉ cây gậy ghép đôi lão Koo thường mang theo bên mình.
Ta đã biết ngài cố quan tòa thích trò đố mẹo nên ta đoán mò ra ngài có ngụ
ý chỉ ra vàng được bọn buôn lậu cất giấu bên trong thân chiếc gậy tre. Vậy
mà mấy thầy trò không ai hiểu ra."
Đến đây ta mới biết lão Koo chính là thủ phạm, ta hiểu ra nội dung kỳ
quặc trong câu nói lúc lão đuổi Kim Sang để mời ta đi ăn tối ở quán săn đặc
sản. "Cứ thế mà làm. Mi biết phải làm gì rồi". Rõ ràng bọn chúng tính loại
trừ ta ngay nếu phát hiện nhắm trúng mục tiêu. Ta nghĩ lại thật điên rồ đem
chuyện mấy nhà sư bên chùa Bạch Vân định khai thác ngôi chùa bỏ hoang