để thực hiện ý đồ nghịch đạo, ta lại còn kể thêm chuyện lão Koo đang tính
chuyện vận chuyển bức tượng về kinh đô. Và trong bữa ăn ta còn gặng hỏi
chuyện người vợ, giả vờ gợi ý có thể vợ lão vô tình liên lụy đến chuyện
làm ăn của lão. Lão Koo thì lại nghĩ là ta có ý nghi ngờ chuyện làm ăn nên
ta có thể ra lệnh bắt giữ lão chưa biết lúc nào đây.
Sự thật là ta chưa tiếp cận được vấn đề, bởi chưa hiều đầu đuôi sự việc
bằng cách nào bọn tội phạm vận chuyển số vàng buôn lậu vào bên trong
ngôi chùa bỏ hoang được. Vì vậy ngay bữa tối nay ta tự hỏi về mối liên hệ
giữa lão Koo với tiến sĩ Tsao ra làm sao. Ông tiến sĩ có một người bà con là
một tay chơi sách, có thể lão lạm dụng hắn để làm chuyện phi pháp mà
không ai nghi ngờ. Ta cho là tiến sĩ Tsao giúp lão Koo gặp gỡ người bà con
để vận chuyển vàng từ kinh đô về lại Peng-lai. Về điểm này, cuối cùng ta
cũng hiểu ra đâu là sự thật. Vậy là số vàng được nhập lậu vào Trung Quốc
chứ không phải là xuất ra. Rõ ràng cả một băng đảng tội phạm cao cấp đã
thu gom khối lượng lớn vàng giá rẻ khỏi nộp thuế nhập khẩu, thuế buôn
chuyến, chúng làm giàu phi pháp bằng thủ đoạn thao túng thị trường.
Đến đây ta gặp phải một trở ngại, cuộc săn vàng chỉ có lợi nếu bọn
buôn lậu tung số lượng lớn vàng ra thị trường. Quả thật vàng mua lại bên
Hàn Quốc giá rẻ, và phải trả tiền mặt, có nghĩa là bỏ ra một số vốn khá lớn
để đầu tư. Muốn thu lợi nhuận bọn chúng phải thao túng được thị trường
vàng ở kinh đô, và muốn vậy thì với một số lượng ít ỏi vàng giấu trong gậy
tre cộng với những kiện hàng sách gửi đi không thấm vào đâu. Hơn nữa
ngay thời điểm ta chuyển về đây bọn chúng bỏ không đi theo con đường ta
đánh dấu, bởi lúc đó tiến sĩ Tsao đã chuyển gần hết những kiện hàng sách
về tới kinh đô. Ta hiểu ra ngay vì sao bọn chúng phải tranh thủ gửi đi cho
kịp kế hoạch, tức là trong thời gian sắp tới một khối lượng lớn vàng được
vận chuyển về tới kinh đô. Bọn chúng tính làm cách nào? Lão Koo nghĩ ra
mưu kế đúc pho tượng, có một đội lính hầu theo hộ tống áp tải về kinh đô,
và lời giải đáp đơn giản chỉ có vậy.