Quan tòa cầm lấy cây đèn cầy rồi bước ra.
Khu nhà ở của ngài cựu quan tòa nằm phía bên kia khuất sau dãy nhà
khách. Trời vừa tạnh mưa, nhưng lớp mù sương vẫn còn giăng đầy trên đầu
ngọn cây, trên mấy luống bông trông rất thẳng hàng đẹp mắt. Quan tòa Dee
đẩy cửa bước vào bên trong gian nhà còn bỏ trống.
Nhìn qua sơ đồ bố trí nhà kèm theo bản báo cáo thì ngài đoán ra rằng
thư phòng nằm ở cuối dãy hành lang chính. Bước vào bên trong nhìn ra có
hai lối đi hai bên, ánh sáng ngọn đèn lờ mờ, ngài chưa thể nhận rõ lối đi
hướng về đâu chợt ngài dừng chân lại, qua ánh sáng le lét của ngọn đèn
cũng đủ soi rõ bóng dáng một người cao gầy vừa bước ngang qua, suýt
chạm vào người ông.
Người đàn ông đứng im tại chỗ, dán cặp mắt nhìn kỳ dị mơ hồ. Gương
mặt trông bình thường chỉ khác là một dấu bớt bên bò má trái lớn bằng cỡ
đồng tiền. Quan tòa kinh ngạc nhìn hắn không đội mũ, mái tóc bạc bới
ngược trên đỉnh đầu. Ngài chỉ nhìn thấy lờ mờ hắn mặc áo xám thắt dải thắt
lưng đen.
Quan tòa Dee định hỏi hắn là ai, chợt bóng người lùi bước rồi biến
mất theo dãy hành lang tối om. Ngài càm cây đèn cầy rọi theo chợt ngọn
đèn vụt tắt.
"Này lại đây!" - Ngài Dee thét vang, âm thanh tiếng nói của ngài dội
ngược lại, không có tiếng trả lời, bốn bề im phăng phắc.
"Tên này hỗn láo thật" - Ngài Dee tức giận nói lầm bầm trong miệng.
Dò dẫm từng bước theo chân tường, ngài tìm ra lối đi trở lại khu vườn,
nhanh chân bước về phòng riêng.
Lão Tang đến giao cho thừa phát lại Hoong một chồng hồ sơ cao
nghệu. Quan tòa cáu gắt ra lệnh cho lão Tang: "Nghe ta dặn đây, không ai
được mặc thường phục trong phạm vi pháp đình ngay cả những giờ nghỉ