Quan tòa gật gù, lão Tang kể tiếp câu chuyện.
"Cách đây hai tuần, vào buổi sáng, khi phiên tòa thứ nhất chuẩn bị bắt
đầu, người quản gia đến gặp tôi báo cáo không thấy quan ngủ trong phòng,
cửa thư phòng vẫn khóa bên trong. Quan thường thức khuya đọc sách, ghi
chép đến tận nửa đêm, tôi đoán ngài ngủ gục trên chồng sách. Tôi bước tới
gõ cửa liên hồi. Chờ mãi không nghe thấy động tĩnh, tôi lo ngài mệt rồi
ngất đi. Tôi gọi người chỉ huy lính gác đến cạy cửa".
Lão Tang nuốt nước miếng, môi miệng giật giật. Một lúc sau lão kể
tiếp.
Quan tòa Wang nằm sóng sượt dưới sàn nhà, mắt ngước nhìn trừng
trừng về phía trần nhà. Chén trà lăn ra trên chiếc chiếu phía trước. Tôi sờ
vào thấy lạnh ngắt, tôi đi mời ngay quan điều tra tư pháp, ngài cho hay
quan chết hồi khuya. Ngài đã khám nghiệm mẫu nước trà còn sót trong
bình".
"Lúc đó bình trà đặt chỗ nào?" - quan tòa Dee cắt ngang.
"Để trên tủ chè bên góc trái, thưa ngài" - Lão Tang đáp. "Bình nước trà
còn gần đầy, thầy Shen rót một ít trà cho chó thử, nó lăn ra chết ngay. Thầy
đun sôi lại nước trà, hơi nước bốc mùi vị có thuốc độc và trên bếp còn cái
ấm khô khốc không còn nước".
"Ai thường múc nước nấu trà?" - quan tòa hỏi.
"Tự quan múc lấy." - Lão Tang khai ngay.
Quan tòa nhướng mày, lão Tang nhanh miệng kể thêm.
"Quan tòa là một người sành uống trà, quan luôn luôn tự mình đi múc
nước giếng trong khu vườn, rồi tự tay đun trà ngay bên trong thư phòng. Bộ
trà gồm bình, chén và hộp đựng trà là những món đồ cổ vô giá. Quan cất