cặp mắt lão trợn trừng, kinh ngạc.
"Thôi lão đừng có cuống cuồng như vây!" - quan tòa nổi quạu nói. "Ta
hiểu ngươi vì quá lo nghĩ về cái chết của người thầy tiền nhiệm, nhưng đã
qua hai tuần rồi. Còn gì đâu mà sợ hãi nữa?"
Lão Tang đưa tay quệt mồ hôi đọng trên chân mày.
"Tôi mong ngài thứ lỗi cho" - lão nói lầm bầm trong miêng. "Hồi tuần
trước người ta tìm thấy xác một nông dân chết trong rừng già, cổ họng bị
cắn xé nát bét. Vậy là chung quanh đây phải có thú dữ ăn thịt người. Từ đó
đêm nào tôi cũng ngủ không yên, tôi thành thật xin ngài tha lỗi cho".
"Được rồi," - quan tòa Dee nói: "ta có hai người đầu đều là thợ săn
nhiều kinh nghiệm, ta hứa nay mai sẽ cho họ vào rừng giết cọp. Rót cho ta
một chén trà nóng, ta bắt tay vào việc".
Lão Tang vừa rót đầy chén trà, quan tòa hớp vài ngụm xong ngài dựa
lưng vô thành ghế.
"Ta muốn nghe ngươi thuật lại đầu đuôi vụ án." Ngài nói.
Đưa tay vuốt râu, lão Tang dè dặt mở đầu câu chuyện. "Thưa ngài - vị
quan tòa trước đây là một người thuộc dòng dõi quý tộc, có văn hóa. Ngài
rất vô tư chính trực, không bỏ sót qua mọi chi tiết, giải quyết công việc đến
nơi đến chốn, và chính xác. Ngài trạc tuổi ngũ tuần, nhưng có nhiều kinh
nghiệm nghiệp vụ, ngài năng nổ và nhiệt tình."
"Gia đình quan có ân oán giang hồ với ai quanh đây không?" - Ngài
Dee hỏi.
"Dạ thưa, không" - Lão Tang phân bua "Quan xét việc sáng suốt, công
minh, nhân dân kính phục. Có thể nói khắp vùng này ngài rất được lòng
dân."