Điểm danh xong, quan tòa công bố Hoong Liang là thừa phát lại của
tòa, chuyên lo kiểm tra công việc thường ngày. Ma Joong và Chiao Tai phụ
trách đội lính canh bảo vệ, duy trì trật tự kỷ cương canh giữ nhà ngục.
Lúc trở lại phòng riêng quan tòa ra lệnh cho Ma Joong và Chiao Tai đi
kiểm tra bót gác và nhà giam tội nhân. Rồi ngài ra lệnh tiếp: "Các ngươi
còn phải lo cho đội lính canh tập luyện quân sự để đánh giá khả năng. Kế
đến các người đi dạo ngoài phố quan sát mọi sinh hoạt người dân ra sao. Ta
cũng muốn đi cùng nhưng ngặt có việc phải làm. Buổi tối nay ta cần nhận
định rõ tầm vóc của vụ án ngài cựu quan tòa. Xong việc trở về báo cho ta
rõ nội trong đêm nay."
Hai tên đệ tử bước ra, lão Tang trở vào cùng với hai người giúp việc
tay cầm hai cây đèn cầy. Quan tòa Dee chỉ lão Tang ngồi xuống ghế đẩu
phía trước bàn giấy gần chỗ thừa phát lại Hoong. Người giúp việc đặt đèn
cầy trên bàn lặng lẽ rút lui.
"Cho đến nay" - quan tòa nhìn về phía lão Tang, "tôi lưu ý còn người
chỉ huy toán giúp việc trong danh sách ghi tên Fan Choong vẫn chưa đến
trình diện. Hắn có đau ốm gì không?"
Lão Tang vỗ trán, miệng lắp bắp nói: "Lẽ ra tôi phải trình ra trước,
thưa ngài. Hồi đầu tháng này hắn về thủ phủ Pien-bo nghỉ phép. Đúng hạn
hắn phải trở về sáng hôm qua. Không thấy hắn tôi đã cho lính xuống làng
Fan ở phía Tây cổng thành tìm kiếm. Người làng cho hay hôm qua hắn có
dắt theo một người hầu hạ về đây đến trưa thì bỏ đi. Rắc rối thật, từ nào tới
giờ Fan là tay cự phách, một chỉ huy xuất sắc, đủ bản lĩnh, đi lại giờ giấc
nghiêm chỉnh. Tôi chưa hiểu có việc gì bất trắc cho hắn ta không?"
"Biết đâu là hắn bị cọp vồ?" - quan tòa Dee nôn nóng nói xen vào.
"Thưa ngài, không đâu!" - Lão Tang lớn tiếng. "Dạ không bao giờ có
chuyện đó!". Vẻ mặt lão biến sắc, ánh sáng đèn cầy hắt vào nhìn thấy rõ