"Tình thế có vẻ khác thường!" - quan tòa nói nhỏ. "Ta sẽ dành thời
gian xem xét việc này. Thôi bây giờ lão lo việc tập hợp mọi người lại trong
phòng xử án. Trong lúc chờ đợi ta xem qua nơi ở, nghỉ ngơi cho khỏe."
Lão Tang vẻ lúng túng, ngập ngừng một lúc, lão nói: "Chỗ ở của ngài
thì đầy đủ tiện nghi, nhưng hè năm rồi ngài cựu quan tòa đã cho sơn phết
lại toàn bộ. Khổ thay đồ đạc mới đóng, hành lý còn nguyên. Đến lúc này
chờ tin tức từ người anh là người thân duy nhất cũng chưa nghe thấy.
Những món đồ dùng không biết gửi lại cho ai. Từ lúc ngài Wang góa vợ,
chỉ dùng người giúp việc ở địa phương và tất cả nghỉ việc sau cái chết...
của ngài."
"Vậy thì lúc quan điều tra về đây ngủ lại chỗ nào?" - quan tòa ngạc
nhiên hỏi lại.
"Quan ngủ lại trên chiếc ghế trường kỷ trong phòng làm việc, thưa
ngài." - Lão Tang có vẻ không vui đáp. "Tôi lấy làm tiếc vì đã không chuẩn
bị tươm tất, thật là thất lễ với ngài quá."
"Chả sao cả" - quan tòa Dee nhanh miệng nói. "Ta chưa có ý định đưa
gia đình và người hầu về đây cho đến khi nào ta giải quyết xong vụ án. Bây
giờ ta trở lại phòng riêng thay quần áo, người nhớ chỉ dẫn chỗ ở cho mấy
người theo hầu ta."
"Thưa ngài, dãy nhà bên kia có đủ chỗ, cả nhà tôi cũng ở bên đó." -
Lão Tang ân cần đáp.
"Lại chuyện lạ nữa!" - quan tòa nói xen vào giọng lạnh tanh. "Thế sao
ngươi không dọn vào ở trong khuôn viên Pháp đình? Phục vụ trong nghề
lâu năm người phải nắm vững quy luật chứ?"
"Thưa ngài, tôi có chỗ ở riêng trên tầng gác thượng phía sau dãy nhà
tiếp khách, nhưng bây giờ nhà đang sửa mái, nên tôi qua ở tạm bên đó
mong là ngài bỏ qua cho." - Lão Tang vội phân bua.