khách không mở cửa đón khách từ lúc quan điều tra bỏ đi, vì thế nên bàn
ghế còn kê lộn xộn không đúng chỗ. Nhìn cái vẻ ngượng nghịu, dáng người
chúi xuống, quan tòa lấy làm lạ, trông lão có vẻ không được tự nhiên.
"Lão sắp xếp mọi thứ thật chu đáo" - quan tòa vừa mở lời khen, thấy
yên bụng.
Lão Tang cúi rạp mình nói ấp úng "Thưa... ngài, già này phục vụ tại cơ
quan được bốn chục năm. Từ lúc khởi nghiệp làm một chân chạy giấy, tôi
thích được nhìn thấy mọi việc có trật tự kỷ cương. Ở pháp đình này mọi
việc giải quyết rốt ráo, chỉ có mấy năm gần đây thôi, chuyện nó khác lắm."
Giọng lão chùng xuống, lão vội bước tới mở cửa phòng tiếp khách.
Lúc mọi người đứng vây quanh chiếc bàn tròn được chạm trổ tinh vi
chính giữa gian phòng, lão Tang trịnh trọng trao chiếc ấn pháp đình cho
quan tòa. Ngài xem xét kỹ, xong đặt bút ký nhận. Ngài đã chính thức nhận
chức vụ quan tòa huyện Peng-lai. Đưa tay vuốt râu ngài nói: "Ta xếp hồ sơ
vụ án ngài cựu quan tòa ưu tiên hàng đầu, trong lúc này, ta sẽ mời các thân
nhân hào sĩ, tuân thủ đúng theo tục lệ địa phương. Ngoài những người giúp
việc tại Pháp đình, ta còn gặp toán lính canh gác bốn cổng thành".
"Dạ còn một cổng thứ năm, thưa Ngài!" - Lão Tang nhắc nhở. "Cổng
lính canh khu nhà ở Hàn Quốc".
"Hắn có phải là người Trung Quốc?" - Quan tòa Dee gặng hỏi.
"Dạ thưa ngài không phải. Nhưng hắn nói tiếng Hoa sành sỏi lắm!".
Lão Tang đáp. Lão húng hắng ho lấy bàn tay che, rồi lại kể, giọng ngại
ngùng. "Tôi e là tình huống có vẻ khác thường, viêc chỉ huy lính canh địa
phương xác định khu nhà người Hàn Quốc nằm ở mạn Đông là khu biêt
lập. Khu nhà này có lính cánh gác riêng bảo vệ, người của ta chỉ vào đó
mỗi khi lính canh yêu cầu được giúp đỡ".