chuyện cọp ăn thịt người nữa, nó lẩn trốn giữa rừng già. Nếu một quan
chức còn tỉnh táo họ sẽ khước từ, còn ông thì lại chọn chỗ đó."
Vị quan tòa trẻ tuổi căng tai ra nghe, ông vồn vã đáp: "Ông thử nghĩ
xem, vừa mới nhậm chức, ta phải lao vào phanh phui một trọng án. Đây là
dịp để ta xóa sạch tàn tích những mớ lý thuyết suông, những vụ án trên
giấy. Bây giờ ta phải đối phó với người thật việc thật, chứ ai lại để tâm đến
những chuyện ma quỷ kia.
"Ông chớ quên là còn phải lo chuyện người đã chết trước đã" - Thừa
phái Hou lạnh lùng nhắc "Quan đi điều tra Peng-lai về báo cáo, chưa tìm ra
manh mối vụ án ngài cựu quan tòa. Và như tôi đã nói trước với ông, một sớ
văn tự lưu chiểu trong văn khối pháp đình đã không cánh mà bay, hẳn ông
còn nhớ chứ?"
"Tất cả đều có liên quan đến vụ án này" - Thừa phái Liang nhanh
miệng tiếp lời: "Chắc ông cũng biết là vụ án ngài cựu quan tòa có dây mơ
rễ má tận kinh đô. Có trời mới biết ông định ra tay phá án như thế nào, kể
cả những mưu mô do những quan lớn xếp đặt và ông định phanh phui ra.
Ông đã trải qua nhiều trường thi đỗ hạng cao, tại đất kinh đô này tương lai
rực rỡ, vậy mà ông lại tính chôn vùi sự nghiệp ở cái chốn Peng-lai khỉ ho
cò gáy.
Trong cuộc đời, hợp tan là lẽ thường tình, buồn vui lẫn lộn, hết ngày
rồi lại đêm. Người đến kẻ đi như công bình và lẽ phải luôn tồn tại trong
cuộc sống đế vương bao đời nay không thay đổi.
Ba vị khách lặng lẽ ngồi nhấm nháp trên lầu thượng cao lâu Hàn
Huyên Quán. Mặt tiền quán nhìn ra phía đường cái băng qua ngoại vi cửa
Bắc Kinh đô. Từ bao đời nay mọi người vẫn nhớ đến quán cao lâu ba tầng
gác, xây dựng trên gò đất phủ đầy thông reo. Nơi đây, theo tc lệ mấy ông
quan đến họp để chúc mừng các quan nhậm chức mới trong nội cung. Và