Quan tòa vừa nhấc búa định gõ xuống bàn tuyên bố bế mạc phiên tòa,
chợt một người đàn ông ăn mặc tươm tất bước tới trước. Chân gã bước đi
khập khiễng tay chống cây nạng tre nặng trịch, quan tòa nhìn khuôn mặt
điển trai, hiền hậu để hàm ria mép mỏng dính, hàm râu quai nón tỉa thật
khéo. Trông gã tuổi trạc tứ tuần.
Khó khăn lắm gã mới quỳ xuống được, gã ăn nói từ tốn có vẻ văn hóa
lắm.
"Tôi là Koo Meng - Pin, chủ một hãng tàu buôn. Tôi lấy làm ân hận vì
đã phạm đến quan đang chủ tọa phiên tòa đầu tiên trong ngày. Sự việc tôi
sắp trình bày ra đây là không hiểu sao người vợ tôi đi lâu không thấy về.
Nàng tên là Koo, tên khai sinh là Tsao, kính mong ngài cho mở cuộc điều
tra tìm tung tích nàng".
Gã cúi đầu sát đất lạy tạ đúng ba lạy. Ngài Dee cố nén tiếng thở dài
mới nói. "Thân chủ Koo hãy trình bày trước tòa đầu đuôi nội vụ để từ đó ta
sẽ có hướng giải quyết".
"Cách ngày cưới vừa được một hôm" - Koo mở lời. "Khi hay tin ngài
cựu quan tòa chết bất thình lình, chúng tôi đành gác lại cuộc vui. Theo tục
lệ qua ngày thứ ba cô dâu về lại nhà cha mẹ đẻ. Cha nàng, lương y Tsao
Ho-sien, sống ở vùng ngoại ô thành phía Tây. Đáng lý ngày hôm kia nàng
phải về lại nhà. Tôi nghĩ chắc nhà có việc cần nên nàng nán thêm một bữa.
Chờ mãi đến trưa hôm qua không thấy về. Sốt ruột tôi sai Kim Sang là
người quản lý đến nhà nhạc phụ hỏi thăm sự thể ra sao. Cha vợ cho hay vợ
tôi ăn cơm trưa xong là về ngay, có đứa em trai là Tsao Min đưa tiễn đến
tận cửa Tây thành. Rồi xế trưa hôm đó, đứa em trở về nhà. Đến nơi hắn kể
lại cho họ nghe lúc đi trên đường, hắn nhìn thấy tổ cò trên cành cây bên
đường, hắn kêu chị hắn đi trước, hắn trèo cây lấy trộm mấy quả trứng sẽ
đuổi theo. Rủi thay hắn trèo nhằm cành cây mục gãy cành té xuống đất trẹo
mắt cá chân. Hắn lê bước khập khiễng tới được một nông trang gần đó nhờ
xin chủ nhân băng bó giùm. Hắn nhớ lúc dừng lại trộm tổ chim, hắn nhìn