theo thấy chị đã ra tới đường lộ, nghĩ chắc là phi ngựa một mạch thẳng về
nhà".
Gã Koo nghĩ ngợi, đưa tay lau mồ hôi trán - gã kể tiếp "Trên đường về
người quản lý ghé lại hỏi dò tin tức các trạm lính gác và các hàng quán,
nông trang dọc quốc lộ. Không ai nhìn thấy người đàn bà cưỡi ngựa chạy
ngang qua vào thời điểm đó.
Tôi đang hoang mang lo sợ chuyện chẳng lành đến cho người vợ trẻ,
trước tòa lạy xin quan rộng lượng cho mở cuộc điều tra".
Rút trong tay áo ra một cuộn giấy trịnh trọng giơ cao khỏi đầu - gã kể
lể theo. "Tôi xin đưa ra bằng chứng liên quan đến người vợ tôi, nào là quần
áo, và con ngựa có đốm".
Chỉ huy lính hầu đỡ lấy tờ trình trao lại cho quan tòa, ngài lướt nhìn
qua mới hỏi: "Vợ người có mang theo nữ trang hay tiền bạc gì không?"
"Dạ bẩm quan, không có" - Koo đáp "tôi nhờ người quản lý qua hỏi
nhạc phụ, ông ấy báo lại nhạc mẫu tôi có gởi biếu một khay bánh nhờ nàng
mang về cho tôi".
Quan tòa Dee gật, ngài hỏi. "Ngươi có nghi cho ai từng ân oán hay
muốn tìm cách hại vợ ngươi không?"
Koo Meng-Pin, lắc đầu quầy quậy, nói: "Chí có bọn xấu hại tôi mà
thôi, thưa ngài - bọn tranh nghề nghiệp đó mà. Nhưng bọn đó không dám
giở trò hèn hạ đó ra đâu".
Quan tòa vừa vuốt râu vừa suy nghĩ. Ngài chợt nghĩ thật bất nhã đem
chuyện cô nàng bỏ đi theo người khác ra bàn ở đây. Ngài phải dò hỏi xem
lai lịch, cách ăn ở của vợ y như thế nào trước đã. Ngài đánh tiếng.