Yee Pen hớp mấy ngụm nước vẻ luống cuống, hắn không biết ăn nói
làm sao.
"Vài hôm nữa", - quan tòa Dee mở lời, "ta sẽ mời các văn hào nhân sĩ
về đây họp mặt. Lúc đó ta có dịp trao đổi với ông Yee nhiều hơn, tiếc là lúc
này ta còn nhiều việc phải đối phó. Ta không thích câu nệ hình thức, có sao
thì ông cứ nói vậy."
Ông Yee cúi nghiêng đầu rồi thưa.
"Thưa ngài, là chủ một hãng tàu buôn, tôi phải triệt để tuân thủ luật lệ
hàng hải. Hôm nay đến đây tôi thấy cần thưa với ngài một việc, là bấy lâu
nay dư luận đồn đại có một số lượng lớn vũ khí từ địa phương này đưa ra
nước ngoài".
Ngài Dee ngồi dựa lưng ngay ngắn lại.
"Vũ khí à? Nó được đưa qua nước nào?" - ngài quan tòa ngỡ ngàng
chưa tin.
"Thưa ngài, qua Hàn Quốc chứ còn đâu nữa" - Yee Pen đáp. "Tôi nghe
đồn quân Hàn Quốc căm hận trước sức tiến công đè bẹp của quân ta, đang
có ý đồ vây hãm tấn công nhiều đồn lính của ta."
"Còn ông nghĩ sao?" - ngài Dee hỏi lại "quân khiếp nhược nào tiếp tay
mấy việc đó?"
Yee Pen lắc đầu, gã lặp lại: "Tiếc là tôi tìm chưa ra manh mối, tôi cam
đoan đội tàu của tôi không chuyên chở những hàng độc địa gây tội ác ấy
đâu. Tuy nhiên, chuyện cũng đã tới tai chỉ huy đồn lính, tất cả tàu bè ra
khơi phải chịu kiểm soát gắt gao".
"Nếu ông có được tin mới hơn thì báo cho tôi ngay?" - quan tòa nói
"Trước mắt ông đã hay biết gì chưa về chuyện vợ của người bạn đồng