Lão nông dân không để ý chuyện ấy, nghĩ ngợi một lúc lão lại kể.
"Tôi liền chạy ra ngoài, không thấy ngựa đâu, bên trong buồng ngủ
của thầy để sáng. Tôi nghĩ bụng ngài còn thức, phải đi báo cho ngài biết.
Tôi bước tới gõ cửa, không ai trả lời. Tôi đi vòng quanh thấy cửa sổ vẫn
còn mở, hai vợ chồng còn ngủ trên giường. Tôi nghĩ chủ nhà chong đèn thì
hao phí, tôi định đến để tắt đèn. Vừa bước chân lại gần tôi mới nhìn thấy
hai vợ chồng máu me đầy mình. Tôi vội leo qua cửa sổ, nhảy vào trong đi
tìm túi tiền. Tôi nhìn thấy cái liềm dưới đất dính đầy máu. Tôi hiểu ngay
tên đầy tớ xảo quyệt đã giết chết cả hai. Hắn bỏ trốn mang theo túi tiền và
ba con ngựa".
Chiao Tai định mở miệng nói, quan tòa nhất quyết không cho.
"Tôi biết là mọi người sẽ nghi cho tôi" - Pei Chiu nói nhỏ. "Tôi sợ nếu
tôi không chịu được nhục hình mà nhận tội, thì người ta mang tôi ra chém
đầu, khi ấy con gái tôi không còn nơi nương tựa. Nghĩ đến đó, tôi vội chạy
qua nhà kho kéo xe đẩy ra tới bên cửa sổ, rồi kéo xác ra. Tôi lôi cả hai qua
cửa sổ cho xuống xe, rồi đẩy đi ra ngoài tới chỗ bụi dâu, quăng dưới gốc
cây xong trở vào nhà kho ngủ tiếp. Tôi định bụng sáng sớm hôm sau mang
theo cuốc xẻng ra chôn cất đàng hoàng. Nhưng vừa đến nơi mới hay xác
chết biến đi đâu mất".
"Ngươi muốn nói thế nào?" - quan tòa Dee quát. "Biến đi đâu là sao?"
Pei Chiu gật đầu tỏ vẻ chân thành.
"Tôi cũng không biết nữa có lẽ ai đó đã tìm thấy xác chết rồi đi báo
cho lính hầu. Tôi quay về nhà ngay, lấy chiếc áo của thầy gói cái liềm, xong
nhặt lấy chiếc áo của phu nhân lau giường chiếu, và cửa sổ. Còn vết máu
đọng trên chiếc chiếu thì không thể lau sạch, tôi cuộn gói các thứ vào trong
chiếu. Xong mới kéo ra nhà kho giấu dưới đống cỏ khô. Tôi trở về gọi con
gái Soo-niang thức dậy và nói với nó là hai vị khách đã về lại thị trấn lúc