sáng sớm. Tôi xin cam đoan đó là sự thật, mong ngài đừng đánh đập tôi.
Tôi thề với ngài là tôi không làm chuyện đó".
Lão cúi rạp mình đâp đầu xuống đất như người mất trí.
Quan tòa đưa tay vuốt râu, ngài quay về phía lão nông mói nói "Ngươi
đứng dậy và chỉ đường cho ta ra đến đó".
Lão Pei Chiu vội vã đứng dây, Chiao Tai ghé vô tai nói nhỏ vẻ thích
thú cho quan tòa nghe.
"Chúng tôi vừa nhìn thấy gã Woo trên đường về đây thưa ngài".
Quan tòa Dee sai lão nông dân mô tả lại hình dạng mấy con ngựa của
hai vợ chồng. Lão Pei nhớ lại lúc đó Fan cưỡi con ngựa xám, bà phu nhân
cưỡi ngựa có đốm. Quan tòa nghe xong gật đầu ra lệnh lão Pei Chiu đi tới
trước.
Đi được một quãng thì ra đến nơi. Lão Pei Chiu chỉ tay vào chỗ bụi
rậm. "Đây là nơi tôi quăng xác xuống."
Ma Joong cúi xuống nhặt mấy chiếc lá khô đưa cho quan tòa xem.
"Dấu vết đen đủi này có thể là dấu máu khô," - gã nói.
"Các người hãy lục soát xung quanh bụi cây," - quan tòa Dee ra lệnh.
"Lão già quỷ quyệt này chỉ có nói phét".
Lão Pei Chiu tính lặp lại, quan tòa phớt lờ không nghe. Vừa vuốt râu
vừa nghĩ ngợi, ngài quay qua phía lão Hoong nói. "Này lão Hoong, ta cho
là việc này không đơn giản đâu. Người lạ mặt ta nhìn thấy trên đường về
đây không có vẻ gì là một kẻ giết người tàn nhẫn đến nỗi cắt cổ lấy hết tiền
và số ngựa bỏ trốn. Ta nhìn thấy gã như người đang trong cơn hoảng loạn".