"Dạ bẩm quan tôi không biết" - lão nông dân khóc thét. "Tôi chỉ kéo
xác gia chủ và phu nhân quăng vào bụi cây, chứ tôi chưa chôn. Tôi xin thề
là tôi chưa thấy gã đầu trọc này."
"Có việc gì thế này?" - Một giọng nói từ phía sau lưng ngài quan tòa
vọng tới.
Ngoảnh lại qucn tòa nhìn thấy một gã to béo mặc chiếc áo dài thêu
kim tuyến màu tím. Râu mép để dài, tóc mai hai bên bay phất phơ và một
bộ râu quai nón dài ngang tới ngực xoắn lại như ba lọn tóc. Đầu đội mũ cao
vải lược của người có học vị tiến sĩ. Gã liếc nhìn quan tòa xong rồi trịnh
trọng cúi đầu chào. Gã nói: "Kẻ hèn này là Tsao Ho-sien, tôi đoán chừng
ngài là quan tòa mới về nhậm chức." Quan tòa Dee gật, gã nói tiếp. "Đang
trên đường đi tôi vừa gặp một nông dân cho hay bên pháp đình của người
đến thăm hỏi nhà Fan Choong. Tôi liền ghé xem có thể giúp ngài được
không?" Gã định bước tới quan tòa nhanh trí bước tới chặn ngang. Giọng
gắt gỏng ngài nói. "Ta đến đây điều tra một vụ án, phiền ông chờ trên
đường xong việc ta sẽ ra đó".
Tiến sĩ Tsao cúi đầu chào, vừa lúc đó lão Hoong mới nói "Thưa ngài,
không thấy có dấu vết xâm phạm đến thân xác nhà sư. Tôi cho là ông ta
chết bình thường".
"Được rồi chiều nay tại phiên tòa ta sẽ nói rõ hơn" - quan tòa đáp.
Quay qua lão nông dân ngài hòi. "Này người nói cho ta nghe mặt mũi phu
nhân Fan như thế nào?
"Bẩm quan tôi không rõ!" - lão Pei Chiu kêu rêu. "Khi bà đến đây tôi
không nhìn thấy mặt, đến lúc tìm thấy xác chết máu me lấm đầy mặt".
Quan tòa Dee nhún vai. "Này Ma Joong đi gọi lính hầu đến đây, để
Chiao Tai ở lại canh chừng xác chết với lão già này. Gom nhặt nhánh cây
bỏ lại đây, bằng mọi cách đưa xác chết về bên pháp đình. Bắt giam lão Pei